Tin tức - pháp luật 2011-06-08 15:56:31

Bí ẩn chưa biết về vụ chìm tàu TITANIC


Tháng 3 năm 1912, một công ty vận tải biển Anh quốc đầu tư đóng một con tàu khách to lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, tàu Titanic. Các nhân viên đều khẳng định tàu này không thể bị đắm, dù Chúa có nhấn chìm. Sở dĩ như vậy vì tàu này có trọng tải 46.328 tấn, dài 159m, chỗ rộng nhất 28m, phần lái tàu nặng 100 tấn, tất cả có 3 chân vịt, cái giữa nặng nhất (22 tấn). Không chỉ vậy, tàu còn có 16 buồng dự phòng nước, nếu ngập nước vài phòng thì con tàu vẫn vô sự. Tóm lại, tàu được trang bị những máy móc và thiết bị tinh xảo nhất thời đó.

Titanic đỗ tại Southampton trước chuyến đi đầu tiên.

Tuy nhiên, trong chuyến xuất phát đầu tiên (14/4/1912) tàu titanic đã gặp nạn do va phải tảng băng trôi trên biển. Cuộc va chạm này không những hủy diệt tàu titanic mà còn khiến khoảng 1 500 người tử nạn. Con tàu của những ước mơ đã trở thành 1 huyền thoại hi hữu nhất trong lịch sử.

Một tiệm cafe trên tàu titanic

Tàu titanic bị chìm - thảm họa đã được tiên báo từ trước ?
Lúc đó, một nhà buôn nổi tiếng của Anh, ngài John, vì một thương vụ phải đi Mỹ, khó khăn lắm mới tìm mua được một vé tàu Titanic. Nhưng trước khi khởi hành 10 ngày, John đã 2 đêm liền gặp cùng một cơn ác mộng. Ông mơ thấy tàu Titanic bị chìm xuống biển. Rất nhiều trẻ em và người lớn bị vứt ra biển. Ông bị giấc mơ ám ảnh riết, cảm thấy không yên tâm cuối cùng đã hủy bỏ chuyến đi.

Mục sư Morgan ở thành phố Viniper Canađa cũng mơ thấy ác mộng một tàu lớn đang chìm xuống biển. Chiều hôm xảy ra tai nạn, mục sư Morgan đã suy nghĩ rất nhiều về nội dung buổi chiều tối, lúc quá mệt đã ngủ thiếp đi. Ông mơ thấy một cảnh tượng đáng sợ, một chiếc tàu khổng lồ đang đi trên biển bỗng nhiên trời tối sập, sương mù dày đặc, trong sương mù chiếc tàu va vào núi băng. Trên boong tàu đầy những người gào thét kêu cứu. Cuối cùng chiếc tàu khổng lồ đó ngả nghiêng rồi chìm xuống biển.

Sự trùng lặp về tàu titan (1 tác phẩm văn học) và tàu titanic

Năm 1898, nhà văn Morgan Robertson viết cuốn tiểu thuyết viễn tưởng Futility nói về số phận con tàu Titan “không thể chìm”, nhưng bị chìm ngay trong chuyến đi đầu tiên, khi va phải một tảng băng khổng lồ làm hàng nghìn hành khách bỏ mạng. 14 năm sau, con tàu Titanic cũng chiụ thảm họa tương tự, và cùng trong tháng Tư. Nếu Titan của Robertson có 3.000 hành khách và 24 tàu cứu hộ thì Titanic có 2.207 hành khách và 20 tầu cứu hộ.

Vài tháng sau, một chiếc tàu tên Titanian thoát hiểm trong gang tấc cũng tại vùng biển trên, khi một thủy thủ nhớ lại câu chuyện trùng hợp nên kịp thời báo cho Titanian bẻ lái ngay khi thấy một tảng băng khổng lồ ở cách
không xa nó.
Theo một số nguồn tin khác, vào ngày xuất phát đầu tiên, thuyền trưởng của tàu titanic cũng mang theo cuốn tiểu thuyết Titan.

Tàu Titanic chìm liệu có liên quan đến lời nguyền Pharaoh?

Vào trước sau năm 1900, các nhà khảo cổ khai quật một mộ cổ Ai Cập, phát hiện thấy một quan tài đá. Trên quan tài có khắc lời nguyền như sau: "Tất cả những người đụng phải quan tài này sẽ gặp nạn" Nhưng những nhà khảo cổ nhiệt tình không để ý đến những lời nguyền đó, vẫn cứ mở nắp quan tài. Trong áo quan có xác ướp cổ ngàn năm tuổi vẫn nằm đó.

Lúc bấy giờ xác ướp và quan tài đều được chuyển sang Anh quốc được đưa vào viện bảo tàng cho dân chúng xem. Nhưng chẳng bao lâu thì nhà khảo cổ này chết một cách không rõ ràng. Về sau các nhà khảo cổ từng tham gia vụ đó đều lần lượt chết một cách mờ ám. Thế là bảo tàng quyết định rời quan tài và xác ướp đến chỗ dân chúng không nhìn thấy để tránh những người tham quan tò mò muốn xem.

Sau 10 năm một nhà kinh doanh giàu có người Mỹ đã đề nghị viện bảo tàng bán cho ông cả quan tài đá và xác ướp. Ông đã được toại nguyện. Khi vận chuyển chúng về Mỹ thì vừa may gặp tàu Titanic chạy chuyến đầu tiên. thế là ông đưa xác ướp và quan tài đá lên tàu sau khi chạy vạy mua được tấm vé. Nhưng lúc đó không ai chú ý tới, cuối cùng lời nguyền khắc trên quan tài đá, tất cả những người gặp phải quan tài đá đều gặp nạn, không ai ngờ nạn đó là bị nước biển nhấn chìm.

Phụ mục: Những lời nguyền của Pharaoh
Bên trong ngôi mộ nổi tiếng của nhà vua trẻ Tutankhamun, những bức vẽ trên vách được dịch ra thành một lời nguyền đáng sợ cho bất kì ai bước chân vào cũng sẽ chết. Howard Carter, nhà khảo cổ học dẫn đầu đoàn khảo cổ đã cho mở ngôi mộ này vào năm 1923. Trong một tài liệu còn lưu giữ lại, ông từng viết: “Tất cả những cái đầu lành mạnh đều khoát tay trước những điều bịa đặt như vậy!”. Tuy nhiên, một người đàn ông ở Đức ngay lập tức lên tiếng khẳng định lời nguyền không phải là một truyền thuyết bởi trước đó chính ông là người đã trải nghiệm sương máu. Ông đã phải mang trả một bức điêu khắc cổ của Ai Cập về đúng vị trí của nó khi mà gia đình ông đã phải chịu những cái chết bất đắc kì tử như một sự trừng phạt!

Người đàn ông không tiết lộ danh tính này đã mang bức điêu khắc từ thung lũng Hoàng đế - nơi chôn cất hàng chục các pharaoh và các quý tộc Ai Cập về Đức như một món quà kỉ niệm cho chuyến đi. Thay vì được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật này, một loạt rắc rối đã xảy ra với gia đình ông, từ những trận ốm đột ngột và sốt cao, rồi liệt nửa người và kết thúc bằng cái chết. Món đồ cổ linh thiêng này đã được đưa về Ai Cập bởi cậu con trai, người luôn cho rằng sự giày vò của lời nguyền nhất định không dừng lại ở cái chết.

Chuyện không thể ngờ là vào khoảng trên 33 thế kỷ trước, một đứa bé chỉ ngồi trên ngai vàng, cai trị được vài năm thì bệnh chết. Cậu bé con lên ngôi vua này, ngồi ngai vàng quá ngắn hạn, nên không tạo được lịch sử nào quan trọng cho Ai Cập được hết và cùng là lịch sử loài người luôn.

Mọi chuyện đó, chuyện vừa nói trên của ông vua con… tất cả thay đổi hết khi vào năm 1923. Năm 1923 Thế giới lấy làm kinh ngạc khi toán khảo cổ người Anh, đào xới từ ngôi mộ của Pharaoh (Vua) Tutankhamen, mà chúng ta gọi là King Tut.

Rồi nhiều chuyện kỳ dị xảy ra. Những người đào mồ lần lần chết trong vài tháng sau, với nhiều chứng bệnh không hiểu nổi. Thân thể nóng cao độ, lảm nhảm và chết vài giờ sau đó. Y khoa bó tay… nên người ta mới có lời nói như sau: "Đó là lời nguyền của Pharoah".

Như cô thư ký ghi chép những tư trang của King Tut, cô có đứa con trai dễ thương đang học mẫu giáo trong trường thình lình té xuống chết trong lớp học, giữa sự kinh hoàng của cô giáo và bạn học. Tại bảo tàng viện Cairo, một người lao công ráng dời cái hòm đựng King Tut cho ngay ngắn mà chùi những vết ố gần đó thì sau ngày làm ông bị chiết xe buýt Cairo chạy ngang đụng ông chết, lúc ông băng ngang đường.

Sau đó độ hai năm, khảo cổ người Anh cũng đào được trong ngôi mộ Luxor tại Aicập. Một cái hòm rất đẹp, trong đó đựng xác một công chúa mà người ta đọc được tên là Amen-Ra (Princess of Amen-Ra). Nhưng lúc đó người ta chỉ chú trọng đến Vua Tut mà thôi, còn hòm nhỏ công chúa Amen-Ra thì người ta không để ý lắm. Tại Ai Cập có một người Anh làm Trưởng phòng bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Llyod Ltm, một người Anh làm Giám đốc Ngân Hàng London Banks Ltm, một người kia thì con quận công tại York Shire Anh quốc, còn người chót thì con của vua trường đua ngựa tại London. Có nghĩa là bốn người Anh này rất giàu. Họ nghe bảo tàng viện Ai Cập có bán đấu giá một số cổ vật, mà chánh phủ Ai Cập xem không quan trọng cho công chúng. Lúc đó tại Ai cập, người Anh đang kiểm soát, cầm quyền nước Aicập, y như tại Việt Nam người Pháp đang cai trị chúng ta vậy. Bốn người Anh trẻ này bỏ một số tiền mua được cái quan tài có được xác công chúa Amen-ra. Thì trong vòng hai tuần lễ tai nạn xảy ra lập tức. Người làm tại bảo hiểm Llyod Ltm bị một con rắn hổ cắn vào tay khi anh vào thăm sở thú Ai Cập. Không hiểu tại sao trong bụi rậm kế nơi ghế anh ngồi, một con rắn hổ thật to bò đến cắn một phát vào bàn tay. Anh chết sau đó vài phút. Nhân viên sở thú Ai Cập rất ngạc nhiên tại sao con rắn hổ từ trong chuồng nuôi rắn nơi xa mà bò ra được? Nó vượt qua nhiều phòng kính rồi leo ra vách tường cao? Không ai giải thích được chuyện con rắn hổ bò ra khỏi chuồng nuôi rắn cho dân chúng xem? Nhưng anh này chết vì rắn hổ là chuyện có thực.

Còn một người Anh kia thì ngân hàng anh đang làm bị phá sản vào vài tháng sau, vì hãng anh cho mượn tiền rất nhiều cho một hãng tàu buôn bán từ London sang Aicập. Hãng tàu này bị phá sản kéo theo ngân hàng của anh. Anh này tự vận vì nợ quá nhiều. Còn chủ trường đua ngựa thì trận hỏa hoạn lớn nhất thời đó, tiêu hủy toản bộ gia sản, chuồng ngựa quý của gia đình này đều ra tro.

Nhưng người chót, họ biết câu chuyện nguyền rủa này bèn chở quan tài công chúa Pricess Amen-ra tặng bảo tàng viện Anh quốc (British Museum).

Và câu chuyện cũng theo sau đó. Chiếc xe chuyên chở quan tài công chúa từ nhà kho của người Anh, người mà cho bảo tàng viện Anh. Chiếc xe này có chở quan tài công chúa trên đó, thì một nhân viên trong hai nhân viên khiêng quan tài vấp bậc thềm, quan tài công chúa đập mạnh vào xương ống quyển nhân viên, làm gãy chân tên này tại chổ. Còn người khiêng kia, sau đó ba hôm người ta thấy chết tại góc đường thủ đô London, ngực bị đâm bởi một con dao. Cảnh sát London cho rằng anh bị ăn cướp chận đường và đâm chết khi anh không móc bóp đưa cho tên cướp.

Người lính gác bảo tàng viện Anh quốc, đêm khuya nghe trên lầu có tiếng động khả nghi thì anh rọi đèn bước lên, anh vào căn phòng có chứa quan tài công chúa thì anh thấy cửa sổ mở ra, anh nghi kẻ gian mở cửa leo vào phòng. Anh thận trọng bước đến và rọi đèn ra ngoài khung cửa và anh té lọt ra ngoài khung cửa… té xuống đường nhựa từ trên lầu bảo tàng viện. Anh chết sau đó khi đến nhà thương. Anh lẩm bẩm: "người ta xô tôi, người ta xô tôi…" rồi anh chết trong nổi kinh hoàng đọng trên gương mặt.

Tàu bị chìm là tàu Titanic hay Olympia ?
Một công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học Anh cho thấy, công ty White Star Line - chủ sở hữu tàu Titanic đã dựng nên tấn thảm kịch có một không hai trong lịch sử, và con tàu ra đi đã không phải là tàu Titanic….

Một hành lang trên tàu Olympia


Công ty White Star Line có 2 con tàu : Olympia và Titanic. Tàu Olympia được thiết kế giống hệt tàu Titanic. Tuy nhiên, sau một lần chạy thử, nó đã bị hư hỏng nặng. Công ty White Star Line đề nghị Công ty bảo hiểm con tàu này làm thủ tục bảo hiểm. Vì tàu bị hư hỏng là do lỗi của công ty White Star nên công ty bảo hiểm không chịu bồi thường. Phải chăng điều này đã làm công ty White Star dựng lên màn kịch khổng lồ ? Tất cả những hành khách, phi hành đoàn trên tàu chỉ là để thế mạng ?

Công ty White Star Line đã chủ động bố trí hải trình cho tàu Titanic giả gặp nạn và bố trí tàu California đi gần bên hòng cứu tất cả hành kháck và thủy thủ đoàn. Nhưng tai nạn đã xảy ra ngoài dự kiến, tàu Califonia không đến kịp để cứu tất cả.

Điều này giúp White Star Line nhận được một khoản tiền đền bù khổng lồ. Nhưng số tiền được đền bù không đủ để công ty White Star Line đền bù lại cho gia đình các nạn nhân. Họ tiếp tục khủng hoảng và phá sản.

Còn tàu titanic thật sự được sử dụng đến tận năm 1936.

Tuy nhiên, những chứng cứ có được hoàn toàn thiếu khả năng xác thực nên không thể khẳng định.

Các nguồn tin trên được mình tổng hợp từ nhiều nguồn tại nhiều thời điểm khác nhau trên mạng Internet, có thể bạn đã đọc qua hoặc nghe người khác kể lại. Nhưng qua đây, hy vọng các bạn sẽ cảm thông hơn cho số phận của hơn 1 500 con người đã trở về với biển cả, vì chỉ còn vài năm nữa là tới năm 2012 (đây cũng là năm được các nhà bí ấn dự báo là ngày TĐ bị hủy diệt) - tròn 100 năm kể từ thảm họa tàu titanic.


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)