[justify]Mũm Mĩm bật máy vào mạng tay chỉ miệng nói, đây này, mạng chính thống nói đàng hoàng, không phải mạng tào lao đâu nhé. Ngu Ngơ đọc xong ôm bụng cười lăn, nói hay thật hay thật, năm trước cấm người nhỏ ngực đi xe máy, bây giờ lại cấm hôn nơi công cộng, toàn chuyện trời ơi đất hỡi.[/justify]
Cấm hôn. Ảnh IE |
[justify]Ngu Ngơ thở hắt ra, nói chả cần tây, ta gặp nhau cũng hôn như thường, những cái hôn giao tiếp có gì xấu xa bẩn mắt, sao lại cấm? Đái bậy chả cấm, xả rác bậy chả cấm lại đi cấm hôn. Mũm Mĩm vẫn không thôi cười rích rích, nói mà ai hôn ai, hôn thế nào mới được chứ. Không lẽ bố mẹ hôn con, con hôn bố mẹ, vợ chồng, anh em hôn nhau cũng cấm tiệt a.[/justify]
[justify]Ngu Ngơ cười khì khì, nói khổ, phàm đã cấm cái gì đều phải có cơ chế kiểm sát thưởng phạt phân minh. Lấy đâu ra người đi vè vè quanh cả tỉ người nơi công cộng để xem người ta có hôn nhau không. Nhỡ người ta hôn nhau xong, anh xông đến phạt, người ta rời nhau ra bảo chúng tôi hôn đâu nào thì anh làm gì được người ta.[/justify]
[justify]Mũm Mĩm cười he he he, nói em biết rồi, cấm các hành vi tình dục thô lỗ nơi công cộng là việc cần làm, nhưng các vị nhập nhằng giữa hôn giao tiếp với hôn tình dục nên cứ cấm tiệt đi là xong. Ngu Ngơ vuốt má Mũm Mĩm, nói hôn tình dục là hôn làm sao em “thí nghiệm” anh xem. Mũm Mĩm trợn mắt đấm Ngu Ngơ, nói đồ Ngu Ngơ chớ có nói xằng. Ngu Ngơ cười khì khì.[/justify]
[justify]Mũm Mĩm ôm cổ Ngu Ngơ, nói xứ ta cái gì không quản được thì cấm, cấm hoài chả được rồi buông. Đấy anh xem, nơi cấm đái bậy khai mù mùi nước tiểu, nơi cấm đổ rác lại đầy rác. Ngu Ngơ nói phải phải, luật bảo vệ môi trường công bố đã lâu nhưng bao nhiêu nhà máy công sở gây ô nhiễm môi trường lại chẳng làm gì. Đấy kìa người ta trao bằng khen Vì sức khoẻ cộng đồng cho bột ngọt Vedan, nơi làm ô nhiễm sông Thị Vải, báo chí nói ầm ầm có ai chịu nghe đâu.[/justify]
[justify]Mũm Mĩm ngáp dài, nói thôi không nói nữa, nói lắm người ta ghét. Toàn thấy văn bản cấm này cấm nọ mà chẳng cấm được cái gì, cấm cái này chưa xong lại toan đi cấm cái khác, chán mớ đời. Ngu Ngơ gật gù, nói đó là lối cấm của quan liêu, mệnh lệnh giấy tờ. Mấy ông tham mưu ngồi buồn rách việc, nghĩ ra một cái cấm, đánh văn bản gửi đi các nơi thế là xong, coi như hoàn thành trách nhiệm, đáng ra phải cấm tham mưu xằng, mệnh lệnh bậy cho dân được nhờ.[/justify]
[justify]Mũm Mĩm hôn Ngu Ngơ đánh chụt, nói Ngu Ngơ nói hay lắm hay lắm. Ngu Ngơ vội vàng che miệng Mũm Mĩm, nói khoan khoan, khéo không lại có luật cấm vợ chồng hôn nhau nơi phòng khách. Mũm Mĩm cười rích rích, nói đúng đúng, có khi mấy ông tham mưu già hết hơi, thấy vợ chồng trẻ làm vậy ngứa mắt lại ra lệnh cấm cũng nên.[/justify]
[justify]Ngu Ngơ cười ha ha ha, nói đôi khi vì ghen ghét mà cấm chứ có luật liếc gì đâu. Nói rồi Ngu Ngơ cõng tám mươi cân Mũm Mĩm chạy ù ù vào buồng trong. Hết cấm.[/justify]