Ngôi nhà chưa nhiều bất hạnh. |
[justify]Bà ấy hiển hiện trong tiếng gió thổi qua vườn, hiển hiện trong những tia nắng ban mai, hiển hiện trong những kỷ vật của bà ấy còn để lại, hiển hiện trên gương mặt của các con ông và đặc biệt hiển hiện trong nhịp đập của trái tim ông ngày ngày.[/justify]
[justify]Thưa ông Lê Vân,[/justify]
[justify]Tôi là Đỗ Mạnh Hải, 67 tuổi, giáo viên hưu trí hiện sống ở một thị trấn nhỏ của tỉnh Hòa Bình. Hôm nay tôi viết lá thư này để chia sẻ với ông một vài suy nghĩ của cá nhân tôi về câu chuyện của ông và người vợ quá cố.[/justify]
[justify]Suốt một tuần nay, trên báo chí và đặc biệt trong khu dân cư mà tôi đang cư trú họ bàn luận rất nhiều về câu chuyện của ông. Tôi đã đọc những bài viết của một số nhà báo, các chuyên gia và bạn đọc bàn luận về vấn đề này trên báo chí. Nhưng lá thư viết cho ông không đề cập đến việc đúng sai cũng như dư luận của báo chí và xã hội về câu chuyện của ông mà chỉ là những suy nghĩ hết sức cá nhân của tôi.[/justify]
Ngôi nhà của ông Lê Vân.
[justify]Khi đọc bài báo viết về ông, phải thú thực rằng: tôi hoàn toàn choáng váng và mang cảm giác sợ hãi. Choáng váng và sợ hãi vì câu chuyện quá lạ lùng. Sự choáng váng và cảm giác sợ hãi cũng chỉ là trạng thái tâm lý của cá nhân tôi mà thôi.[/justify]
[justify]Không ai có thể phủ nhận tình yêu của ông với người bạn đời đã quá cố. Nhưng hình ảnh ông nằm ôm bức tượng thạch cao đựng hài cốt của người đã mất làm tôi thực sự hoảng sợ. Bởi có thể do người nằm trong bức tượng thạch cao kia (có thể coi đó là một cỗ áo quan hay là một chiếc tiểu sành ở một hình thức khác) không phải là người thân của tôi chăng?[/justify]
[justify]Thưa ông Lê Vân,[/justify]
[justify]Tôi cũng là một người đàn ông goá vợ. Có lẽ vì lý do đó mà tôi có những đồng cảm nhất định với ông và mới viết thư cho ông. Kể từ ngày vợ tôi mất, các con tôi và họ hàng luôn luôn động viên tôi đi bước nữa để có bạn lúc yếu già. Lý chí mách bảo tôi hãy làm theo những lời khuyên đó. Nhưng trái tim tôi đã chối từ. Bởi tôi luôn luôn cảm thấy rằng tôi không thể chung sống với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài vợ tôi được nữa.[/justify]
[justify]Trong phòng ngủ của tôi bây giờ có rất nhiều quần áo cũ của bà ấy. Có lẽ vì thương nhớ vợ tôi quá mà tôi không thể nào bỏ những bộ quần áo ấy đi được. Quê tôi có phong tục khi một ai đó mất thì hoá (đốt) tất cả quần áo, chăn chiếu và đồ dùng cá nhân của người ấy dùng khi còn sống. Nhưng tôi đã không làm thế. Những thứ của vợ tôi còn giữ lại đã mang cho tôi cảm giác bà ấy vẫn còn sống mà chỉ đi chơi đâu đó ít ngày rồi sẽ trở về.[/justify]
[justify]Khi vợ tôi mất, hai đứa con tôi còn quá nhỏ. Đứa đầu mới ba tuổi và đứa thứ hai mới chỉ rời vú mẹ được mấy tháng. Ngày ngày, tôi vẫn tìm cách để những đứa con quá nhỏ của tôi nhớ về mẹ chúng. Tôi vô cùng thương hai con tôi vì chúng phải sống mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ. Đấy là thiệt thòi nhất trong cuộc đời của một con người. Đêm đêm, trước khi đi ngủ, tôi nằm bên các con tôi và kể những câu chuyện về mẹ chúng.[/justify]
[justify]Tôi đã dựng lên trong tâm hồn chúng hình ảnh đẹp và nhân hậu của một người mẹ. Con gái tôi sau này chỉ thích để tóc dài vì trong câu chuyện của tôi, mẹ nó có một mái tóc dài như suối, có nụ cười như hoa, có giọng nói ngọt ngào và dịu dàng, có đôi mắt đen thăm thẳm và nhân hậu. Mẹ chúng là một người phụ nữ thương yêu chúng hết mực và luôn luôn giúp đỡ người khác.[/justify]
[justify]Đứa con thứ hai của tôi sau này lớn lên đã nhiều lần nói với tôi rằng đêm qua cháu gặp mẹ. Cháu say sưa tả lại hình dáng mẹ cháu. Và tôi nhận ra người mẹ mà con tôi gặp trong mơ giống như toàn bộ những gì tôi kể cho cháu nghe về mẹ cháu với tình yêu của tôi dành cho mẹ cháu.[/justify]
[justify]Một hình ảnh người mẹ mà khi mẹ cháu mất cháu không nhớ gì vì còn quá nhỏ. Một lần, tôi đã ứa nước mắt khi cháu hỏi tôi vì sao mẹ cháu đẹp như thế mà lại phải chết. Câu hỏi ngây thơ đó là của một đưa trẻ nhưng nó chứa đựng một điều gì đó lớn lao mà người lớn chúng ta phải nhìn lại và suy ngẫm.[/justify]
[justify]Tôi kể câu chuyện thực của gia đình tôi để chia sẻ và cảm thông với hoàn cảnh của ông. Nhưng cũng để bày tỏ nỗi băn khoăn và một điều gì đó chập chờn sáng tối của cá nhân tôi về việc ông đã sai bảo đứa con trai bé bỏng của ông đêm đêm ôm bộ hài cốt của người mẹ được để trong bức tượng thạch cao.[/justify]
[justify]Con trai ông lúc đó còn bé quá. Bây giờ thì cháu đã “quen” việc ngủ bên cạnh một bức tượng thạch cao chứa hài cốt người quá cố. Và suốt một tuần nay, lúc nào tôi cũng băn khoăn tự hỏi: hình ảnh người mẹ hiện lên trong một góc tâm hồn cháu sẽ như thế nào.[/justify]
[justify]Chắc ông cũng như tôi và cũng như bao người khác có một đặc điểm chung. Đó là sự sợ hãi bóng tối trong những năm tháng ấu thơ. Một người lạ đứng ở cửa trong đêm, một tiếng mèo gào trên mái nhà, những tiếng của cành cây đập vào cửa sổ trong những đêm có gió, một con bướm chập chờn bay vào nhà…[/justify]
[justify]Và không ít người trong chúng ta lên sáu, lên bảy tuổi vẫn đái dầm khi nghĩ về những điều sợ hãi trong bóng đêm. Chính vì điều này mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thoát ra được nỗi hoang mang khi nghĩ về con trai ông lúc còn rất nhỏ đã đứng trong ánh sáng chập chờn của căn buồng có hài cốt của một người cho dù nó được giải thích đó là mẹ nó. Ông Vân ơi, con trai ông sẽ yêu mẹ cháu như thế nào ? Hình ảnh về một người mẹ trong tâm hồn cháu sẽ như thế nào?[/justify]
[justify]Không. Tôi không có ý gì can thiệp vào tự do của ông. Không ai có đủ lý do để quy kết ông đã vi phạm một điều gì đó. Nhưng chúng ta đều là những người cha. Có lúc chúng ta cũng phải bình tâm và nghĩ lại xem liệu tự do của chúng ta có trở thành sự ích kỷ với những đứa con của mình không?[/justify]
[justify]Viết đến đây, tôi lại đau đớn khi nhớ đến vợ tôi nằm trên giường bệnh những ngày trước khi mất. Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp và còn trẻ mà khi đó chỉ còn là một thân hình tiều tuỵ. Đôi mắt của bà ấy lúc đó chỉ còn là hai hốc tối buồn bã và nhiều vô cảm. Khi em gái vợ tôi đưa con gái lớn của tôi lúc đó ba tuổi đến trước mẹ cháu và bảo cháu hãy cầm tay mẹ. Cháu bỗng ôm chặt lấy dì của cháu và oà khóc. Vừa khóc, cháu vừa kêu: “Dì ơi, cháu sợ! cháu sợ!”.[/justify]
[justify]Hình ảnh đau thương ấy chưa bao giờ ngừng đâm những mũi kim ngọn vào trái tim tôi. Bởi thế mà tôi đã dựng lên trong tâm hồn các con tôi một hình ảnh đẹp và nhân hậu của mẹ chúng. Tôi không nói dối chúng. Tôi không bịa đặt về mẹ chúng. Tôi đã làm điều đó với tình thương yêu thực sự và không tăm tối của tôi đối với người vợ quá cố.[/justify]
[justify]Thưa ông Lê Vân,[/justify]
[justify]Cho đến bây giờ, các con ông và không ít người trong xã hội đã thực sự tin tình yêu của ông đối với người vợ quá cố. Chính thế mà tôi muốn thưa với ông một điều. Đó là việc mai táng hài cốt người vợ của ông. Ông cha mình vẫn nói : mồ yên mả đẹp. Đó là một trong những điều chúng ta làm cho những người thân của mình khi họ về cõi Thiên thu.[/justify]
[justify]Biết đâu, vợ ông lại khao khát được hòa vào đất đai, cây cỏ, hoa lá. Bởi bà ấy đã thấu hiểu tình yêu đặc biệt của ông dành cho bà ấy. Linh hồn bà ấy sẽ mãi mãi ở bên ông và các con ông thật thanh thản và mỉm cười mãn nguyện. Có một chân lý mà tôi tin ông cũng đồng ý với tôi. Đó là tình yêu bền vững nhất là tình yêu ở trong trái tim mình. Hình ảnh đẹp nhất của những gì mất đi là hình ảnh trú ngụ trong trái tim mình.[/justify]
[justify]Thưa ông Lê Vân,[/justify]
[justify]Tôi nói điều ấy chỉ để bày tỏ nỗi dày vò của tôi chứ tôi không dám can thiệp vào chuyện riêng tư của gia đình ông. Bởi việc ông làm, theo tôi biết, chưa có quy định gì trong luật pháp của nước ta. Nhưng có bao điều luật pháp không đề cập đến mà chúng ta đâu có làm.[/justify]
[justify]Bởi mỗi chúng ta đâu chỉ sống cho cá nhân mình. Chúng ta còn phải sống cho cộng đồng của mình với một nền văn hoá mà cộng đồng ấy làm lên và những lợi ích chung của cộng đồng đó. Mà cái cộng đồng thương yêu nhất và trước tiên của mỗi chúng ta là chính gia đình của mình.[/justify]
[justify]Khi ông yêu thương người vợ quá cố của mình một cách chân thành nhất thì ông sẽ thấy bà ấy hiển hiện ở mọi nơi mọi lúc bên ông. Bà ấy hiển hiện trong tiếng gió thổi qua vườn, hiển hiện trong những tia nắng ban mai, hiển hiện trong những kỷ vật của bà ấy còn để lại, hiển hiện trên gương mặt của các con ông và đặc biệt hiển hiện trong nhịp đập của trái tim ông ngày ngày. Tình yêu đích thực và mãnh liệt của người sống giống như một phép thiêng làm cho những người đã mất hiện về đầy đủ và ấm áp nhất.[/justify]
[justify]Thư tôi viết đã dài. Tôi xin ông thứ lỗi cho tôi nếu có gì trong lá thư này làm ông mếch lòng. Nhưng tôi tin tôi đã nói với ông những gì chân thật nhất. Bởi tôi và ông chưa một lần gặp nhau và không có quan hệ hay lợi ích chung gì với nhau. Vì thế, ông sẽ hiểu được tấm lòng chân thành của tôi khi ngồi viết những dòng này cho ông.[/justify]