Tâm sự - chia sẻ 2008-07-15 01:11:33

Đừng bắt con chọn giữa tình và hiếu, mẹ ơi


Ảnh: Corbis. Mẹ cho rằng tình yêu của người ấy dành cho con chưa đủ lớn, vì thầy bói bảo hai đứa không hợp nhau nên đã ngăn cấm con, bắt con lựa chọn giữa người ấy và bố mẹ. Mẹ ơi, có nhất thiết phải như vậy không?
Trước đây nghe bạn kể nỗi niềm phải chọn giữa bên tình và bên hiếu, con thường tự nhủ mình thật hạnh phúc vì bố mẹ mình không vậy.
Lời nói đầu môi vừa kịp dứt thì giờ đây, con biết mình đang đứng giữa 2 sự lựa chọn: Gia đình hoặc người yêu! Con đến và yêu người con trai ấy bằng mối tình đầu vô tư và trong sáng, ở cái tuổi mà nhiều bạn cùng trang lứa đã lên xe hoa. Ngày con về nước và nhận lời yêu người ấy, bạn bè không ủng hộ, gia đình không tán thành, bố mẹ chỉ nói một câu: "Bố mẹ không chê nó điều gì cả, nhưng nó không phải là mẫu người mà bố mẹ lựa chọn làm con rể".
Con cười và tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng con đọc được trong ánh mắt mẹ một nỗi buồn sâu thẳm ngút ngàn khi con nói: "Con sẽ không từ bỏ người đàn ông con yêu trừ khi nào tình yêu từ bỏ chúng con!".
Mẹ nói, trong mẹ là hai luồng suy nghĩ, nửa thất vọng vì con đã không nghe lời, nửa tự hào vì con đã dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Vì thương con, mẹ âm thầm chấp nhận người con trai ấy, giới thiệu bạn ấy với người quen của gia đình rằng đó là người yêu của con gái mẹ. Mẹ dặn con yêu thương gia đình bạn ấy như chính gia đình mình…
Vậy mà hôm nay, lời mẹ nói với con làm lòng con đau buốt: "Mẹ không muốn con tiếp tục tình yêu ấy nữa. Con hãy vì tương lai sự nghiệp của mình mà tập trung vào việc học cho tốt. Nếu con không nghe lời thì 6 tháng tới đừng nhắn tin, gọi điện hoặc thư từ về cho mẹ!".
Mẹ ơi, tại sao? Tại sao lại dồn con đến bước đường cùng đến như vậy? Tại sao không cho con quyền lựa chọn trên con đường đi tìm hạnh phúc của riêng con? Trong con lúc này đây không chỉ là nỗi buồn mà là một sự thất vọng lớn lao trước cách xử sự "không đẹp" ấy. Bao nhiêu năm ở phương Tây, con đã học cho mình cách sống tự chủ, đã thành công và vẫn đứng vững trong cuộc đời. Vậy mà giờ đây mẹ đã dùng áp lực theo cái kiểu "rất Việt Nam" để đánh đòn tâm lý và buộc con phải lựa chọn.
Con biết mẹ chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho con. Mẹ nói yêu con hơn chính bản thân và sẵn sàng chịu khổ một mình chứ không muốn nhìn thấy con đau lòng. Nhưng mẹ ơi, sao mẹ không hiểu được rằng con không muốn điều đó chút nào? Con muốn tự nếm trải hạnh phúc và vị đắng bằng chính kinh nghiệm thực tiễn của cuộc đời con!
Mẹ sợ con gái sẽ đau khổ khi yêu người ấy vì mẹ cho rằng tình yêu của bạn ấy dành cho con chưa đủ lớn, vì bạn ấy là người sống hời hợt và chưa có trách nhiệm với gia đình mình, và vì bà thầy bói bảo hai đứa không hợp nhau, tình duyên của con năm nay sẽ lận đận… Và thế là mẹ đã ngăn cấm con, và bắt con phải chọn giữa bên tình và bên hiếu !
Mẹ ơi, có nhất thiết là phải như vậy không? Liệu rồi lòng con có hạnh phúc và thanh thản không khi phải làm những điều mà lòng mình không hề muốn?
Ai đó đã nói với con rằng: "Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách duy nhất giúp bạn sống trọn vẹn cuộc đời này!”. Con đã yêu người ấy bằng tất cả những gì giản dị và yêu thương nhất mà con có, nhưng không bao giờ yêu một cách mù quáng. Con biết đâu là điểm dừng và nên dừng khi nào. Con đủ bãn lĩnh để từ bỏ người đàn ông mình yêu nếu nhận ra rằng giữa chúng con là tấm gương phản chiều hay người đó hững hờ và vô cảm.
Mẹ thương yêu của con!
Có thể ngày nào đó khi đọc lại những dòng chữ này, con sẽ nói “cảm ơn mẹ vì ngày ấy đã dồn con vào bước đường cùng", hoặc có thể cái ngày ấy sẽ không bao giờ đến! Nhưng hôm nay và ngay chính lúc này, con chỉ buồn và thất vọng vì mẹ đã không tôn trọng sự lựa chọn của con. Cứ cho rằng con đang sai lầm như lời mẹ nói thì đây là cuộc sống và sự lựa chọn của con cơ mà.
Mẹ từng bảo rằng một người bị nhọ nồi quẹt vào mặt mà không ai bảo cho biết thì vẫn cứ khoe mặt ra đường; con đang đi sai con đường nên mẹ phải nói. Nhưng con vẫn soi gương mỗi ngày, vẫn suy nghĩ và nhìn nhận mình mỗi ngày để chính con - và chỉ chính con mà thôi - đưa ra quyết định rằng mình nên tiếp tục đấu tranh cho tình yêu hay không.
Mẹ đã không tin ở con! Mẹ quá lo sợ, sợ con quỵ lụy trong tình cảm, sợ con dở dang sự nghiệp… Nhưng ngày hôm nay con vẫn sống bình yên và vui vẻ, vẫn đi học, đi làm và đứng vững trong cuộc đời!
Con chỉ không muốn ai đó quyết định cuộc đời con. Con sẵn sàng trả giá bằng máu và nước mắt cho sự lựa chọn của mình, bởi con tin nếu từng đi qua nỗi đau và biết đứng dậy nghĩa là con đang bước trên con đường tiến về phía hạnh phúc!
Con vẫn luôn yêu và nhớ mẹ thật nhiều, nhưng đêm nào trước khi đi ngủ, con cũng úp mặt vào gối và tự hỏi: "Mẹ ơi, tại sao???".

Theo: vnexpress.net
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)