Rất ít người mẫu chấp nhận mang thân cho người ta vẽ.Họa sĩ Ngô Lực, một trong những người tiên phong về body-painting (vẽ trên cơ thể người) ở Việt Nam, cho biết anh rất vất vả trong việc tìm kiếm và thuyết phục được những người đẹp chịu nude cho mình vẽ. Bản thân họ ngần ngại một, thì áp lực từ dư luận còn gấp mười, gấp trăm lần.
Dư luận khiến nhiều người mẫu nói “không”“Trên một số diễn đàn và cả một vài tờ báo đã dùng từ ngữ không đúng mực với các người mẫu. Họ xem tác phẩm nghệ thuật, nhưng có người lại chê người mẫu. Thậm chí, có nhà báo còn hỏi tôi về chuyện tình dục giữa họa sĩ với người mẫu. Điều đó thể hiện sự không tôn trọng công việc chúng tôi đang làm”, họa sĩ Ngô Lực bức xúc.
Rất ít người mẫu dám mang thân cho người ta… vẽ. Gọi nghệ thuật body-painting là một “trò chơi tương tác”, họa sĩ Ngô Lực không ngại những lời chê, nhưng yêu cầu khán giả phải tôn trọng người mẫu, những người hy sinh rất nhiều cho nghệ thuật. Trước khi hợp tác, anh cũng luôn nói rõ với người mẫu về những thiệt thòi khi tham gia công việc này.
Tìm được người mẫu, thuyết phục được những vedette trong làng
thời trang càng là điều mà họa sĩ này không dám mơ. Một số “chân dài” quen mặt trên sàn catwalk cho biết họ khó dám nhận lời, vì sợ “
tai nạn nghề nghiệp” có thể xảy ra.
Người đẹp Cao Thùy Dương thổ lộ, có nhiều nguyên nhân để cô nói “không” với công việc này, trước hết là rào cản quá lớn về mặt dư luận, nhất là nghệ thuật này vốn quá mới mẻ ở Việt Nam. “Với quan niệm truyền thống của người Á Đông, vượt qua được sự e ngại về tâm lý không hề dễ. Nếu tôi được mời làm người mẫu body-painting, chắc tôi cũng khó dám nhận lời, bởi tôi không dám phô bày toàn bộ cơ thể cho họa sĩ sáng tác, nhất là sau khi tác phẩm hoàn thành lại để những người không quen biết ngắm nghía tác phẩm trên cơ thể mình”, siêu mẫu quê Yên Bái nói.
Thùy Dương cho biết làm công việc này là một sự hy sinh, nếu nhận được những lời bình phẩm không đúng mực, người mẫu dễ bị tổn thương sâu sắc. Ngoài ra, Thùy Dương cũng không dám liều để các loại bột màu phủ lên cơ thể trong hàng giờ liền, vì sợ hỏng da.
Hiểu được nỗi e ngại đó, Ngô Lực bảo anh rất “sợ hãi” khi đụng chạm tới làn da của người mẫu. Anh dẫn chứng trường hợp Ngô Thanh Vân từng bị phồng rộp da ở cánh tay khi một họa sĩ vẽ hình cho cô để phục vụ cho phim Bẫy rồng. Ngô Lực cho biết mình rất cẩn thận khi pha chế màu, kiểm tra trước độ an toàn rồi mới tiến hành vẽ. Anh nói, ở nước ngoài, luôn phải có một bác sĩ tiến hành kiểm tra độ kích ứng với da của màu vẽ trước khi họa sĩ đưa những nhát cọ đầu tiên.
Vượt qua định kiếnTrong số những cộng sự đặc biệt của Ngô Lực, có người lặng lẽ bỏ đi, một số người còn lại yêu nghệ thuật, chấp nhận búa rìu dư luận. “Sau này tôi có sáng tác thì cũng chỉ tiếp tục với họ mà thôi”, anh nói.
Nhiều người mẫu bỏ qua định kiến. Cộng tác thường xuyên với họa sĩ này hiện nay là những người mẫu như Vĩnh Nghi, Hạnh Quyên, Kim Ngân… Yêu loại hình nghệ thuật đầy mới mẻ này, các người đẹp đã đủ bản lĩnh để vượt qua miệng lưỡi thế gian nghiệt ngã. Người mẫu Vĩnh Nghi cho biết: “Nếu ai yêu nghệ thuật ấy thì sẽ không định kiến về nó. Tôi không cảm thấy khó khăn, vì để có một tác phẩm lạ và đẹp thì phải biết chấp nhận”, cô nói.
Người mẫu Hạnh Quyên trước khi đến với body-painting làm mẫu cho những hãng quảng cáo đồ lót. Quyên cho rằng ảnh nude đã và đang dần dần được chấp nhận thì body-painting cũng sẽ được mọi người chào đón. Hạnh Quyên tin tưởng rằng sẽ có nhiều người hiểu và đồng cảm với công việc đó, hơn thế, những người bạn, người thân có thể còn hãnh diện về cô.
Đồng tình với suy nghĩ đó, người mẫu Kim Ngân khá bình tĩnh trước những luồng ý kiến trái ngược nhau về việc làm người mẫu khỏa thân trong hàng giờ để họa sĩ sáng tạo bằng những nét vẽ lên cơ thể mình. Còn Vĩnh Nghi đã đủ thời gian và trải nghiệm để biết mình đang làm gì và làm như thế nào. “Tôi tự cảm thấy đây là công việc rất nghiêm túc và cũng chẳng có thì giờ bận tâm tới những người không hiểu hoặc đánh giá sai lệch về mình”, cô nói.
Họa sĩ Ngô Lực cho rằng có sự khác nhau giữa người mẫu Việt Nam với người mẫu nước ngoài. Dẫn chứng điều này, anh kể, một số người mẫu phương Tây tìm đến anh và năn nỉ được làm người mẫu vẽ, họ muốn trả toàn bộ chi phí và thể hiện lòng biết ơn đối với người sáng tác. Ngô Lực cho rằng điều này tạo ra sự cộng hưởng từ hai phía để tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Anh hy vọng trong thời gian gần, cùng với sự thay đổi quan niệm về nghệ thuật, sẽ có nhiều người mẫu hơn cộng tác với anh trong quá trình sáng tạo.