LINH MIÊU - loài vật gần gũi và bí ẩn nhất.

shiva192 13:05 29/03/2010
Like chủ đề này
Xem : 14351 - Trả lời : 6
trước khi post em xin kể chuyện này của em và 1 con linh miêu bathing.gif chuyện thật 100%
4 năm trước mảnh đất trước nhà đc gia đình em mua lại để xây phòng trọ. khi dỡ hết mái và đập 1 phần của ngôi nhà thì em có thấy 1 con mèo con đen tuyền rất dể thuơng blingeye.gif ấy vậy mà nó kô sợ em gì hết cứ dúi dúi đầu vào tay em như quen lâu rùi ấy đuổi mấy cũng kô chịu đi. ngày nào cũng vậy em đi học hề thì nó cứ luẩn quẩn bên cạnh em như vật cưng ấy. rồi 1 ngày khi nghe bạn em nói rằng mèo đen bán có giá lắm từ 300 - 500k cơ đấy blur.gif ( lúc đó em còn suy nghĩ nông cạn vả lại còn đi học thì hs nào kô wan tâm đến tiền chứ )
từ lúc đó em cứ nhìn con mèo đen = 1 ánh mắt khác giống như túi tiền trước mặt vậy ahaa.gif nhưng vẫn phân vân vì cũng thương nó bathing.gif những lúc vậy em thấy con mèo cũng thấy sợ sợ ko dám lại gần em...rồi 1 ngày em quyết định bắt nó bán (blur.gif giờ nghĩ lại vẫn còn đau lòng quá) thì kô hiểu sao hôm ấy nó cứ xù lông nhìn em 1 cách giận dữ rồi chạy mất be_eaten.gif từ lúc đó kô gặp lại nó lần nào bored.gif....và đây là 1 bài riêng về loài linh miêu



153118.jpg?w=400&h=300

1. LINH MIÊU

PHI LỘ

Trong bài NGỌC THỬ, có đề cập đến các linh vật trong vũ trụ, tức là những con vật linh thiêng có huyền năng làm cho con người phải nể phục, đôi khi còn sợ sệt phải lập miễu thờ, đôi khi cũng hạnh ngộ với linh vật biến hóa thành con người để tận hưởng ân tình hết sức độc đáo, mà Bồ Tùng Linh đã nhiều lần diễn đạt trong Liêu Trai Chí Dị nổi tiếng từ ngàn xưa bên Trung Quốc.

Bài đầu tiên tôi đề cập đến là LINH MIÊU, vì con mèo rất được các bà ở Mỹ cưng còn hơn cả ông chồng, nhứt là quí bà độc thân lại cưng con mèo như con cái hay bạn thân mật trong những lúc cô đơn, còn hơn là thằng mèo cà chớn bỏ bê mấy bà, không đoái hoài gì tới trong cảnh phòng không chiếc bóng, cô đơn quạnh quẽ, bên đèn một bóng, tháng ngày chờ mong một đức lang quân trở về, nên con mèo là hữu tượng cho quí bà, quí cô, thân mật đậm đà, trong lúc mòn mỏi đợi chờ.

Cũng có nhiều linh miêu vang bóng một thời trong câu chuyện đồn đãi nhơn gian, nhứt là quỉ nhập tràng một tai họa gieo rắc bởi linh miêu, làm cho thiên hạ hoảng sợ cho các xác chết bị nhãn điện tuyến của linh miêu dựng sống lại trong tư thế vô tính, không có não bộ điều khiển, tức là không có linh hồn hay vi linh tử chủ xướng.

Tuy nhiên linh miêu giúp cho con người một cách đặc biệt là trừ khử chuột và chận đứng bịnh dịch hạch do chuột hoành hành bằng nhãn điện tuyến khiển thử. Loại điện này chỉ có do linh miêu phóng tuyến chiếu vào con chuột bất kỳ chuột cống, chuột cơm, chuột nhắt, chuột xạ… chỉ trừ linh thử, là đương nhiên con chuột bủn rủn chịu chết để con linh miêu xơi tái, có khi nó chẳng ăn thịt vì lý do nào đó, con chuột trở nên bại xụi và cuối cùng cũng chết. Linh miêu còn có biệt tài là nơi nào bịnh dịch hạch hoành hành, gặp dịp linh miêu trên bước đường tiếu ngạo giang hồ, nó nhìn những người mắc bịnh một cái là bịnh tiêu trừ. Chính Tây y chưa nghiệm chứng nổi thần tài của nó, vì nó sử dụng huyền năng. Nhưng người ta sợ nó đến nhằm lúc có người chết, nhãn điện tuyến của nó thay vì chữa trị bịnh lại biến thể thành quỉ nhập tràng.

Ngoài ra trong văn hóa sử Trung Quốc có đề cập linh miêu tráo chúa đời nhà Tống, chính nhờ linh miêu mà thái tử thoát nạn, về sau lớn lên làm vua mới truy ra bản án và tìm được mẹ ruột đã bị hãm hại từ mấy chục năm trời.

Ở SAĐEC trong lúc đất lở dọc theo bờ sông Tiền Giang, người ta phải lo di tản nhà cửa mả mồ, có phát giác ra trong quan tài một người chết đã trên 60 năm chỉ còn chút ít xương mà lại lẫn lộn bộ xương mèo. Nhiều người bàn tán là một con mèo nào đó, vào ẩn náu trong quan tài người chết và đã chết trong đó từ lâu, nhưng theo huyền học, Sagiang được biết đấy chính là bộ xương của linh miêu chết, nên bộ xương còn nguyên vẹn và đặc biệt là hai con ngươi của mắt mèo đong cứng lại thành hai hột nhỏ như hột tiêu mà trong xanh như có chất lân toan.

Tôi đangcố sưu tập phần linh vật để tuần tự cống hiến bạn đọc tiếp theo phần KHO TÀNG VIỆT NAM trải qua chín bài, tuy còn nhiều kho tàng chưa khai quật (tới 400 kho tàng), trong tương lai sẽ tiếp diễn nếu có đầy đủ tài liệu tham khảo, vì đôi khi người ta khai quật rồi nhưng giữ kín, khó truy tầm tài liệu.

Trong phần linh vật: linh miêu, linh hổ, linh xà, linh thử, linh thố, linh báo, linh quy, linh hầu, linh viên, linh ngạc, linh điểu, linh hồ, linh ngưu, linh khuyển… tôi xin tuần tự xúc tiến xin quí vị cao thâm uyên bác chỉ giáo thêm cho, chớ Sagiang không dám múa búa trước mắt Lỗ Ban.

I.- TANG GIA LO NGẠI .-

Ở Á Đông, nhứt là Việt Nam, mọi người đều lo ngại linh miêu nhảy qua xác chết gây nên quỉ nhập tràng dễ sợ và nguy hiểm cho ai bị nó chạm vào, sẽ bị chết theo nó, cho nên khi có người chết lập tức chó mèo bị bắt buộc ở xa nhà, hay bị nhốt trong củi hay chuồng sắt chắc chắn, cho đến khi chôn cất xong mới thả ra. Tội nghiệp mấy chú mèo, chú chó bị tù đày oan uổng, tức tối lắm, nhưng biết ai phân xử cho mình đây!

Chuyện quỉ nhập tràng đã có ghi nhận trong câu chuyện dân gian và do chính những nạn nhân thuật lại mới đáng sợ, nơi những nhà ở trong thôn quê hẻo lánh, xa chợ búa, xa xóm làng, công việc nhắc hòm rương và đồ tẩn liệm rất vất vả, bằng xuồng ghe chèo chống rất khổ nhọc.

Nhà ông Ba Canh ở cuối rạch Mương Khai có người vợ đau nặng và chết vào lúc 8 giờ đêm. Ông Ba Canh và hai đứa con trai chèo ghe đi nhắc hòm tận ngoài chợ SAĐÉC vào lúc 12 giờ đêm, trong dự định là sẽ tẩn liệm vào giờ thìn (7 tới 9 giờ sáng) cho hợp sách vở. Ba cha con còn phải sang nhà ông Chín Thung để vay tiền đi nhắc hàng và thông báo tang lễ, đồng thời cũng nhờ ông Chín đi rước nhạc lễ và thầy chùa cho kịp giờ hành lễ phát tang vào giờ Mùi (1 tới 3 giờ chiều), vì ông Chín nhà khá giả, cho vay bạc lúa, và cũng lãnh đám tang lễ cho những người trong vùng Mương Khai.

Xác chết được để nằm trong mùng, đèn đốt sáng rực, có sự canh nhà của 2 con dâu và 1 con gái:

- Thím ba, tôi thấy cần phải thay phiên nhau thức canh chừng cho má, bây giờ thím và cô tư đi ngủ đi, đừng có khóc lóc thêm mãi cũng vô ích, má đã mãn phần rồi, dẫu có thương nhớ cách mấy cũng không kéo má trở lại được. Tôi thức tới 2 giờ lo nhang đèn cho vong linh má, kế đó thím từ 2 giờ tới 4 giờ, và sau đó cô tư từ 4 giờ cho tới 6 giờ, để ngày mai mình còn lo nhiều chuyện khách khứa đãi đằng, lo toan tang lễ trọn ngày, cho đến ngày mốt mới hạ rộng chôn cất và hoàn tất tang lễ.

- Chị phân vậy cũng phải, cô tư thôi mình tạm bớt thương đau, nghỉ dưỡng sức, vì ròng rã cả nửa tháng nay, mất ăn mất ngủ, săn sóc cho má, chỉ có 3 chị em mình gánh nặng bên trong. Việc thương tiếc má mình để trong bụng, còn công việc phải chu toàn, theo ý kiến chị hai.

Tư Khanh nghe xong cũng bớt khóc lóc và mới chịu đi ngủ, nhưng lòng thương mẹ, Khanh có ngủ gì đâu, nằm nghỉ lưng mà nước mắt lưng tròng mãi, làm sao ngủ cho được, nằm trong mùng, nhưng vẫn lắng nghe tiếng đập muỗi của chị hai, lâu lâu lại nghe chị hai đi thay nước cúng và đi châm dầu vào ngọn đèn tạ đăng để trên bàn giữa nhà, ánh sáng tỏa ra khắp nhà như để chứng minh nhà có chuyện “sáng nhà sáng cửa” và hai anh đã tháo giàn cửa ra cho trống trải cho tang lễ từ hồi hôm, phần chị ba cũng không hơn gì, tiếng nói là đi ngủ nhưng thật ra chỉ nằm cho đỡ mỏi lưng thôi chớ tâm thần bấn loạn về cái chết của người mẹ chồng rất tốt với con dâu.

- Trời ơi! Con mèo của ai ác độc quá, đang lúc tang gia bối rối đến viếng là một điềm xui xẻo!

- Chị có thấy nó không mà la hoảng lên, chị ba và cô tư đồng tung mùng nhảy ra, phóng tới bên chị hai đang ôm ngực sợ thất thanh.

- Kìa nó đang chạy ra ngoài vườn đó! Cặp mắt sáng xanh lè đó, hai em có thấy không?

- Thấy rồi! Mà không sao đâu, vì nó chưa vào trong nhà mà!

- Tôi thấy nó phóng từ ngoài vô, trong lúc tôi la lên, nó mới phóng trở ra đó.

- Hai chị canh chừng con mèo, đừng cho nó vô, còn tôi vào cạnh giường má xem xét lại đã.

Nói xong, cô tư bước vội lại giường mẹ, giở mùng lên xem, thấy không có gì thay đổi, nhìn lại đồng hồ reo trên bàn thờ thấy chưa tới 2 giờ, nên bàn luận với hai chị dâu, cố công canh chừng con mèo quái ác kia đang chập chờn ngoài vườn chưa bỏ đi, tuy không thấy thân mình của nó, nhưng cả ba nhìn cặp mắt sáng xanh lè mà rung sợ, cả 3 cặp mắt dán vào cặp đốm sáng xanh đó. Vụt cái mất dạng, cả ba hốt hoảng đồng loạt chạy lại đứng bên giường người chết với ý định không cho con mèo làm hỗn nhảy qua xác chết của mẹ. Nhưng cả ba sơ sót là vách mùng bên trong vách đã bị rách và con mèo tinh khôn kia lại chui ngang vách lá phóng ngang qua mình xác chết, tung ra bên ngoài lọt xuống chân giường, làm cả ba hết hồn muốn đứng tim, không còn la hét gì nữa hết, mắt mở thao láo nhìn con mèo đi thong thả ra cửa mất dạng trong màn đêm.

Đồng loạt cả ba vén mùng lên thăm chừng, thấy xác chết ngo ngoe mấy ngón tay:

- Trời má cử động lại chắc là má hồi dương. Cả ba vội vã giắt mùng lên kêu lên “Má Má!”

Nhưng xác chết vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hai tay quơ lên và ngồi dậy, chị hai vội la lên “má, má!” Nhưng xác chết vẫn không trả lời, vẫn ung dung ngồi thẳng lên, hai tay giơ tới trước như muốn hốt ai.

- Chết rồi! Má đã thành quỉ rồi hai chị ơi!

- Coi kỹ lại đi! Có thể má hồi dương nhơn thế!

- Kỹ rồi, vì má không có thở, mắt nhắm nghiền lại hốt ôm ai không biết. Coi kìa, má đang tuột xuống đất, chạy lẹ đi, kẻo nguy hiểm lắm.

Cả ba túa ra cửa, phóng ra sân, xác chết rượt theo ra tới sân, chị hai nhanh nhẹn chệch sang trái, chị ba tách qua phải, chỉ có cô tư chạy thẳng, nên bị xác chết rượt nà theo, trong bóng tối cô tư vấp rễ cây té nhào lăn sang một bên gốc cây xoài tượng ở gần hàng rào bông bụp, bất tỉnh nhơn sự, xác chết cứ chạy thẳng đâm sầm vào gốc cây xoài tượng hai tay ôm lấy cứng ngắc, và ở đó luôn, không còn di động đâu nữa hết. Chị hai và chị ba hoàn hồn bình tĩnh lại, vội trở vô nhà bưng đèn ra rọi coi, thấy cô tư nằm lăn dưới đất, còn xác chết ôm cứng gốc xoài không nhúc nhích. Cả hai vội khiêng cô tư vào nhà lo cứu tỉnh, giựt tóc mai, xoa nắn tay chân mình mẩy và thoa dầu cù là, lấy khăn nhúng nước đấp trên trán, một hồi cô tư tỉnh lại, cặp mắt thẫn thờ, hai chị dâu hơ lửa cho ấm toàn thân. Cả ba chị em không dám ra sân mà cũng không dám đi đâu cả vì quá sợ quỉ nhập tràng đã tận mắt chứng kiến.

*

Ở trường thuốc các sinh viên phải trải qua phần cơ thể học, nên coi xác chết là chuyện thường tình, vì chính họ đã vác mấy xác chết ra để cưa xẻ, mổ ra từng bộ phận cơ thể để nghiên cứu học hỏi theo các bài bản do nhà trường ấn định, và ban đêm trực ca ở bệnh viện tiếp xúc với các bệnh nhơn hấp hối và mới chết rất thường xuyên, nên tâm và linh đài đôi bạn sinh viên có tánh khích động của tuổi trẻ, thường giỡn chơi với trò chơi quỉ nhập tràng cho đỡ buồn tẻ trong các đêm trực vắng vẻ và thường về kể cho thân nhân nghe những trường hợp riêng biệt của từng con quỉ nhập tràng, con vầy, con khác không giống nhau, một cách thú vị nhưng chơi dao có ngày đứt tay.

Bà mẹ Linh Đài thương khuyên con gái nên bỏ trò chơi đó đi, vì nguy hiểm lắm, nhứt là giỡn mặt với tử thần là một việc không nên làm. Nhưng bị bạn trai Tâm khuyến khích cứ tiếp tục chơi mãi.

Một hôm được phiên trực đêm chung cả hai đứa mừng hết lớn vì thường ngày tới phiên trực chung hai đứa tâm đồng ý hiệp, là có tổ chức trò chơi nầy. Khi gặp các bác sĩ chê một bịnh nhơn hấp hối, là các y công chuẩn bị xe đẩy để di chuyển bịnh nhơn xuống nhà xác, và y sĩ trực thông báo cho thân nhơn hay để chuẩn bị sáng hôm sau lập thủ tục chở xác về nhà lo tang lễ, là Tâm lén lút về nhà bạn bè bắt con mèo nhốt vào *g đem vô bệnh viện và thông báo cho Linh Đài hay để chuẩn bị trò chơi hết sức chu đáo và bí mật. Cái *g mèo được bao vải trùm kín mít, được Linh Đài đặt trên giá xe tim thuốc cho bịnh nhơn đẩy thẳng xuống nhà xác lấy cớ là cần thi hành nhiệm vụ, qua mặt tất cả y công có trách nhiệm. Còn Tâm lo thủ sẵn hệ thống máy điều khiển điện toán, cũng đặt trên giá xe tim thuốc đẩy đi tự nhiên như thường lệ đi tim thuốc cho bịnh nhơn và cuối cùng kín đáo lẻn xuống nhà xác, nơi đây đã sẵn sàng Linh Đài với con mèo mun trong *g. Cả hai ráo riết lo lắp ráp máy điện toán điều khiển xác chết, chỉ chờ cho y công đẩy xe chở bệnh nhân vừa mới chết xuống nhà xác, khiêng đặt trên băng xác để chờ sáng hôm sau giao hoàn cho thân nhân mang về chôn cất, xong xuôi nhóm y công rút khỏi nhà xác và đóng cửa nhà xác lại, lo thi hành nhiệm vụ khác nữa.

Chỉ đợi có thế là lập tức cả hai theo đúng kế hoạch đã thực thi nhiều lần, Tâm gắn kín đáo máy thu điện tuyến vào thân xác, còn Linh Đài đem *g mèo đến bên xác chết, mở nắp *g ra cho mèo chui ra ngoài và tự nhiên phóng ngang qua mình xác chết, chỉ có thế thôi là Linh Đài bắt con mèo nhốt vô *g như cũ mang đặt kỹ lưỡng trên xe tim thuốc lấy vải trắng trùm kín lại, đẩy ra ngoài đem đặt lên xe để sáng hôm sau mang trả cho bạn, và trở lại liền, để cùng chơi trò độc đáo ở nhà xác.

Xác chết sau khi con mèo nhảy ngang qua, trong khoảnh khắc ngo ngoe tay chân cử động một cách vô cảm tính và bật ngồi dậy, thế là Tâm mở máy điện toán xách tay còn Linh Đái cầm cái máy bấm điều khiển (remote) chỉ thị cho xác chết tuột xuống khỏi băng xác, đứng dậy đi tới cửa đưa tay nắm chốt cửa vặn, mở cửa ra như người sống, nhưng vô cảm tính.

Xác chết được điều khiển đi tự nhiên thẳng lên phòng bệnh nhân, ghé vào đến bên các bệnh nhân và những thân nhân chăm sóc bệnh nhân, đưa tay ra chụp bắt, làm cho mọi người hoảng vía la hoảng lên, bỏ chạy tán loạn, Tâm và Linh Đài thỏa mãn niềm vui làm cho bệnh nhân và các thân nhân sợ điếng hồn điếng vía, các y công và y tá trực chạy tới lo thu xếp, nhưng họ cũng hoảng sợ vì xác chết vô tính cứ sấn sả tới ôm hốt không kiêng nể ai hết làm náo động cả bệnh viên, mọi người nhốn nháo lên, làm cho các bác sĩ trực cũng phải lo ngại trong các phòng bệnh nhơn.

Tâm và Linh Đài chỉ chơi tới đó là vừa ý rồi sợ lộ tẩy, nên lập tức điều động xác chết trở về nhà xác leo lên nằm trên băng xác y như cũ. Tâm lập tức tháo gỡ máy thu điện tuyến. Cả hai rời khỏi nhà xác yên lặng, ngồi nghe ở Phòng trực y tá những mẩu chuyện vụn vặt do nạn nhân thuật lại mà cười thầm trong bụng không dám nói ra nguyên do vì đâu mà có chuyện xáo trộn, chỉ có bác sĩ Giám đốc bệnh viện sáng hôm sau, sau khi đọc bảng báo cáo tình trạng bệnh viện trong 24 giờ qua, cho lịnh gọi Tâm lên văn phòng xỏ ngọt:

-Thôi nhe cậu! Chọc phá vừa vừa chớ! Lâu lâu cậu quậy lên hoài làm xáo trộn bệnh viện. Đây là lần chót cậu cần chấm dứt, vì tôi là thầy cậu ở Đại học, không lẽ cậu bắt thầy hại trò hay sao?

- Dạ thưa thầy! Con xin tuân lịnh thầy không thí nghiệm môn nầy nữa, cũng chỉ vì con say mê bài giảng nhân thể học của thầy, với nhiều tình tiết mà con mới lãnh hội được nên con đem thí nghiệm xem có đúng theo lời giảng của thầy không? Chớ thật ra con không quậy phá ai cả, chỉ nhát những người yếu bóng vía mà thôi.

- Được rồi! Cậu thí nghiệm bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, hãy để cho bệnh viện yên tĩnh cho các bệnh nhân chóng bình phục, chớ còn cậu làm cho họ muốn đứng tim, họ chết là bắt buộc tôi phải truy tố cậu ra trước pháp luật.

- Thưa thầy! Con hiểu rõ lắm, nên điều động xác chết đến những phòng bệnh nhân thông thường chớ có cho tử thi đột nhập vào phòng các bệnh nhân đau tim đâu.

- Thôi cậu về lo bài vở học cho kịp kỳ thi tốt nghiệp sát hạch y khoa, nhứt là phần căn bản là nhân thể học.

- Con thành thật ghi nhận lời khuyến cáo của thầy! Kính chào thầy!

Như thế, con mèo thường cũng có tuệ nhãn tuyến làm sống động tử thi, chớ đâu cần linh miêu, chỉ có cái là linh miêu không ai nuôi dưỡng đi hoang và tự lo lấy cái sống bằng tuệ nhãn tuyến, nó chỉ nhìn con chuột hay con mồi bằng tuệ nhãn tuyến linh diệu làm cho con mồi bị nhiếp hồn mà không còn cử động được nữa để cho nó ăn thịt dễ dàng, khỏi phải ra công rình chụp bắt như con mèo thường.

II.- LINH MIÊU TÁC ĐỘNG.-

Linh miêu sống hoang dã, nhưng rất kín đáo, nó chỉ xuất hiện ban đêm, còn ban ngày nó tìm hang hóc nào đó trốn tránh và ngủ hay luyện tập thêm cường lực của tuệ nhãn tuyến. Theo những thố lộ của quí ngài đạo sư linh miêu lúc đầu chỉ là con mèo thường, rủi gặp tình trạng chủ nhà thất lạc do chiến tranh, tai nạn hay dời nhà đi… con mèo không còn ai chăm sóc, bắt buộc nó phải tự lực cánh sinh, tự đi tìm bắt chuột ăn và trốn tránh mọi người nhứt là các bợm nhậu, vì thịt mèo ngon hơn thịt thỏ, nên ban ngày nó tìm nơi ẩn tránh, ban đêm chỉ bắt một con chuột ăn là đủ no rồi, đâu cần gì phải cao lương mỹ vị, nhứt là các con mèo hoang trốn tránh ở các nghĩa địa, phải chui rúc trong các hang hóc do chuột chồn xoi ngách đào hang, rủi cho con nào xâm nhập vào các cổ quan tài lại là một dịp làm cho con mèo thường bị hấp thụ âm khí nhiều hơn dương khí, nhứt là các xác chết nhằm giờ linh lâu năm chầy tháng tác động vào cơ thể mèo tăng cường thêm tuệ nhãn tuyến, có khi tự mèo trốn tránh trong hang hóc tối tăm, tuệ nhãn tuyến đương nhiên được cơ thể tăng cường càng ngày càng phát triển lên tới mức tinh vi và biến thể nó thành linh miêu.

Sở dĩ linh miêu hay viếng thăm các tang gia, vì lẽ đương nhiên, nó trực thuộc âm khí nhiều hơn dương khí, nên khi có người chết, là âm khí tựu hình mạnh mẽ tạo siêu tần số làm cho linh miêu phải đến viếng về đêm và nếu thuận tiện là tạo ra nghiệp quỉ nhập tràng hết sức tai hại, nhưng trái lại những bịnh dịch hạch do chuột hoành hành là linh miêu đến thu hút dịch hạch khí và cứu sống một số bịnh nhân hết sức lạ kỳ, không tốn thuốc thang gì cả.

Linh miêu sống lâu năm có thể kết bạn với linh hồ, linh thố tạo ra nhiều chuyện dị kỳ mà Bồ Tùng Linh đã diễn tả trong Liêu Trai Chí Dị sau khi thu thập tài liệu khắp nước Trung Quốc những mẩu chuyện liêu trai ghi chép lại hết sức đầy đủ.

Trái lại khi linh miêu gặp linh thử hay linh xà là những khắc tinh rất lớn gây tác động động cho linh miêu, cũng tại vì bạn bè nhà chuột là miếng mồi ngon béo bổ cho linh miêu hằng ngày trước tuệ nhãn tuyến của nó là xiêu hồn lạc phách, không còn trốn chạy đi đâu nữa, đành nạp mạng. Nhưng khi gặp linh thử, tức là chuột có ngọc, là kỳ phùng địch thủ, vì linh thử có ngọc thử nên linh miêu khó lòng hạ nổi bằng tuệ nhãn tuyến, hơn nữa chính ngọc thử là báu vật chẳng những khắc phục nhiều bạo lực mà còn hộ vệ linh thử chống mọi thù địch, cho nên linh thử rất quí hiếm, và được toàn bộ nhà chuột hộ tống mỗi khi xuất hiện.

Thành ra mỗi khi linh thử gặp linh miêu là nó tỏa năng lực ngọc thử ra bảo vệ đàn chuột hộ tống, và còn đứng ra chống lại linh miêu, nhờ đàn chuột hộ tống tiếp trợ tấn công tới tấp, làm cho linh miêu kém thế đành bỏ chạy lánh xa đàn chuột đang phò linh thử. Như thế linh miêu chỉ chịu thua linh thử khi gặp với đàn chuột hộ tống, chớ bình thường là linh miêu xơi tái hết bạn hàng chuột.

Linh miêu gặp linh xà, thông thường linh miêu chào thua vì linh xà huyền lực cao hơn linh miêu và thân thể to lớn có năng lực mạnh hơn linh miêu, nhưng khi linh miêu chúa tể gặp linh xà chúa tể lại là kỳ phùng địch thủ. Thông thường nhị vị chú tể nầy, mỗi vị bản lãnh một giang sơn riêng biệt, không ai xâm phạm ranh giới của nhau, nhưng đôi khi đàn em cũng xâm phạm lãnh thổ vì miếng ăn, như lãnh thổ linh miêu nhiều chuột, đàn rắn tha hồ đuổi bắt ăn thịt, thế là linh miêu bắt buộc phải hạ thủ những con rắn xâm phạm lãnh thổ, thế là bức mây động rừng, linh xà bắt buộc phải vấn tội linh miêu. Kỳ phùng địch thủ. Cả hai biến thể thành Miêu nhơn và Xà nhơn chiến đấu nhau ác liệt với tất cả mọi đòn độc hại. Linh xà có đàn rắn hỗ trợ tiếp chiến cắn loạn xạ vào Miêu nhơn, làm cho Miêu nhơn phải vừa ngăn chống đàn rắn, vừa phải chiến đấu với Xà nhơn, cuối cùng bại trận đành rút chạy sang vùng khác kiếm ăn.

Như vậy linh miêu chỉ đơn thân độc mã, sống âm thầm riêng rẽ trong bóng tối thâm u, ít khi xuất hiện, nên lần hồi bị quên lãng, chỉ có Bồ Tùng Linh thương tình nêu lên trong Liêu Trai với tánh cách tượng trưng một số linh miêu cái biến thể thành mỹ nhơn, còn linh miêu đực ít khi đề cập đến. Có phải Bồ Tùng Linh thiêng vị cho phái nữ nhiều hơn phái nam, nhứt là duyên tình liêu trai chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn ngủi mà thôi.

III.- LỢI VÀ HẠI CỦA LINH MIÊU.-

Linh miêu rất hiếm chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện về đêm. Nó rất ích lợi cho con người trong việc tiễu trừ chuột và rắn, nhưng một số quá ít không thấm vào đâu. Người ta nuôi mèo là để bắt chuột, nuôi chó để giữ nhà ở các vùng Á Đông, còn ở Âu Mỹ, mèo và chó rất được tưng tiu chăm sóc, có bác sĩ điều trị thuốc men, được chủ nhà dẫn dắt đi dạo xóm dạo làng, hay đưa đi thi đấu nét đẹp có giải thưởng, khi chết được chôn cất kỹ lưỡng, mồ yên mã đẹp có nghĩa địa riêng biệt. Trong lúc ở các nước chậm tiến, thịt mèo ăn ngon hơn thịt thỏ, làm món ăn béo bổ rất bắt mồi cho các tửu gia.

Linh miêu chiếm lợi thế nhờ tuệ nhãn tuyến huyền diệu, nhiếp hồn các loại chuột và các rắn nhỏ, tuy nhiên linh miêu chỉ thích ăn thịt chuột mà thôi, tuy có huyền năng hút dịch hạch khí ở các bịnh nhân nhuốm bịnh dịch hạch, nhưng quá hiếm vì ít khi gặp linh miêu xuất hiện, thành ra bịnh nhân dịch hạch ít có hi vọng nhờ linh miêu cứu thoát.

Linh miêu sống đơn độc, nên thường thua sút linh thử với đàn chuột hộ tống, thua cả linh xà với đàn rắn tiếp chiến.

Thành ra linh miêu rất cay cú với các xác chết tạo ra quỉ nhập tràng hung tợn hơn quỉ nhập tràng do mèo thường gây ra.

Loại quỉ nhập tràng do linh miêu tạo ra rất nguy hiểm, nó chẳng những làm chết những nạn nhân của nó, mà còn không ngã quỵ lại còn tiếp tục lang thang trong rừng núi hoang vu gieo rắc bao tai họa thảm khốc cho con người, tuy vô tính, nhưng đã là quỉ là rất tàn ác với mọi nạn nhân của nó cho đến khi hết hiệu lực của huyền năng do linh miêu tạo ra. Có nhiều quỉ nhập tràng kéo dài nếp sinh hoạt thời gian dài, làm cho con người rất khốn khổ. Nó còn biến thể ra nhiều thứ khác nữa mới là tai hại, mà lịch sử Đông và Tây đã từng lưu truyền lại.

Ngày tàn của linh miêu bí mật, khó biết được nó sống chết ra sao, ở chỗ nào?

Nhưng độc đáo là dầu có chết ở đâu, người ta cũng có thể biết được xác chết của linh miêu qua hai con ngươi mắt linh miêu đong cứng lại như hai hột tiệu trong sáng như lân toan, còn mắt mèo thường không có, như xác linh miêu ở vùng đất lở dọc theo bờ sông Tiền Giang ở Sađec (thượng dẫn).

Hiện nay khoa học chưa rọi đến những bí ẩn của linh miêu, để tìm ra tạo chất trong đôi mắt linh miêu, để làm mắt thần nhìn xuyên qua bóng đêm giống như mắt thần cú vọ đã được sử dụng trong chiến trường Việt Nam.

Ngoài ra linh miêu khi đã tạo được huyền lực thượng thừa, nó có thể biến thành những cô gái đẹp sánh duyên hờ với các chàng trai si tình trong thời gian ngắn ngủi, nếu chạy chữa không kịp thời là mạng sống như chỉ mành treo chuông vì tinh khí đã cạn. (Bồ Tùng Linh đã từng ghi nhận trong Liêu Trai Chí Dị).

Linh miêu còn khôn ngoan quỉ quyệt trong nhiều câu chuyện thần thoại trong dân gian Việt Nam và Trung Quốc điển hình là câu chuyện sau đây chứng minh linh miêu rất khôn ngoan.

Có đứa bé sống lạc loài trong rừng rậm sau khi cha mẹ bị cọp xé xác, nó chui rúc trong hang trốn tránh loài thú dữ, nó gặp con mèo, nên thích thú bồng ẵm chơi giỡn và ôm ngủ về đêm cho ấm áp trong hang lạnh. Con mèo vẫn cọ má kề vai với thằng bé trong thời gian dài chung sống với nhau. Bé ăn trái cây uống nước suối, mèo tự đi kiếm thực phẩm sống ăn: chuột bọ, rắn rít… tối về cả hai ôm nhau ngủ khỏe re…

Một hôm hoàng tử đi săn bắn gặp thằng bé, mới bắt thằng bé đem đi, con mèo mến bé nên cũng đeo theo bé trên yên ngựa của hoàng tử về đến kinh đô hoa lệ. Hoàng tử có vợ đã lâu năm song chưa có con nên nhận thằng bé làm con, và tâu xin vua cha chấp nhận dưỡng tử. Hoàng tử đặt tên bé là Minh Nhi, cho ăn học đầy đủ, nhưng độc đáo về đêm Minh Nhi vẫn ôm con mèo ngủ trên giường như thường lệ.

Suốt mười năm qua Minh Nhi khôn lớn, Minh Nhi được thành hôn cùng công chúa một quốc gia láng giềng, từ đó con mèo mất bạn ngủ đêm nên buồn bã leo lên máng xối nằm co một mình chịu trận, vì công chúa rất sợ mèo, xua đuổi nó đi. Minh Nhi chiều theo vợ cũng không còn thân mật với mèo nữa, không ai ngờ rằng mèo là linh miêu sống âm thầm chuỗi ngày bị xua đuổi cô đơn trên máng xối. Nó tìm cách nối lại thâm tình ngày trước và chờ dịp.

Khi đức vua băng hà, nó làm cho mọi người trong hoàng tộc hoảng vía khi đức vua biến thành quỉ nhập tràng hung hăng hoành hành gây khủng khiếp trong hoàng cung và tất cả hoàng tộc ai cũng hoảng sợ. Minh Nhi biết được phải đi tìm nó trên máng xối đem xuống âu yếm nó, vuốt ve nó, thân mật với nó, để nó giải tỏa quỉ nhập tràng của đức vua , mới lắng yên hoàng cung và phát hành tang lễ.

Hoàng tử lên nối ngôi và Minh Nhi đương nhiên là đông cung thái tử. Trong lúc ngủ công chúa nằm một bên, còn một bên là con mèo cưng, cứ quấn quít mãi không rời, làm công chúa ghen tức muốn trừ khử con mèo đi, để chiếm trọn tình cảm của đông cung thái tử, nhưng ngán sợ nó nên chưa nghĩ ra phương sách nào tiêu diệt nó. Dịp may đến là sứ giả một lân quốc hùng mạnh đến yêu sách một chuyện mà toàn thể triều đình không ai giải đáp nổi, là sứ giả trình bày giữa triều đình một con chuột to lớn nằm trong cái *g bằng vàng ra điều kiện: làm thế nào sai biểu con chuột ra nhảy múa theo điệu nhạc do các nhạc công tấu khúc y như sứ giả đã trình bày, bằng không thời phải chịu làm thuộc quốc cống sứ cho nước của sứ giả. Cả triều thần không ai làm được cả. Hoàng đế lo ngại lắm, mới nhớ tới con mèo cưng của Minh Nhi, vội sai nội giám chạy về cung triệu thỉnh con mèo đem đến cho nhà vua. Minh Nhi bồng con mèo đặt kế bên *g chuột đã mở cửa, bảo con mèo điều khiển con chuột ra vũ tấu theo nhạc điệu. Con mèo hiểu ý vội nhìn con chuột bằng tuệ nhãn tuyến, làm con chuột rung sợ vì bị nhiếp hồn, phải theo quyền điều động của con mèo chui ra khỏi *g vàng và biểu diễn một vũ điệu tuyệt kỹ, chính sứ giả cũng không thể nào điều động chuột tấu vũ được như vậy. Cả triều đình hoan hỉ reo hò hoan nghinh con mèo cho đến dứt bản nhạc, con mèo còn bắt con chuột đi trên hai chân đến trước bệ rồng bái mọp cung nghinh đức vua, làm cho đức vua hả dạ lắm, không ngờ con mèo cưng của Minh Nhi làm được việc kinh động mọi người, nhứt là công chúa nghĩ rằng con mèo sẽ bị giết chết nếu không thành công, đành nuốt hận chờ dịp khác.

Công chúa có nuôi hai con chuột bạch bằng nhơn sâm, sinh sản ra nhiều chuột con cũng cho ăn bằng nhơn sâm, đến đời chuột cháu chít cũng cho ăn bằng nhơn sâm, chiếm trọn một góc cung với trang bị hết sức vương giả cho bầy chuột bạch. Mỗi lần yến tiệc, đức vua và hoàng hậu chỉ ăn món sinh thử hống với khách bằng cách, bắt chuột bạch còn sống bỏ vào miệng bấm nhẹ cái đuôi cho chuột đau kêu lên :”Choét” và chạy tuốt vô họng luôn, không nhai gì hết. Thực khách nào ăn món chuột mà không kêulên tiếng choét là bị xấu hổ mình ăn không đúng cách vương giả kể như ti tiện trong bàn tiệc.

Bỗng nhiên một hôm toàn thể bạch thử phòng đều ngã ra lăn quay chết hết, ngự giám hoảng vía chạy đi tấu với đức vua và hoàng hậu. Hoàng hậu đổ lỗi cho con mèo làm chết hết bạch thử phải tử hình. Con mèo nghe lịnh truyền vội vã bí mật đến bạch thử phòng quan sát, nghiên cứu tỉ mỉ, biết được mưu kế “Diệt thử tiêu miêu” của hoàng hậu, nên con mèo lập tức đem hết năng lực huyền vi của nó ra cứu sống lại tất cả bạch thử trong phòng nuôi chuột, và bí mật rời đi về long sàng nằm ngủ như thường, cho đến khi Ngự sử đem án lịnh của đức vua ký tên truyền chỉ bắt mèo đem xử tử hình, nhưng con mèo vẫn an nhiên không chút sợ sệt, sẵn sàng để cho quân sĩ trói lại mang ra trước pháp đình chờ lịnh chém đầu, có cả chánh sát quan, đao phủ quân, đang chờ đức vua cùng hoàng hậu ra dự khán là hành hình con mèo.

Đức vua ngự đến, tay cầm lịnh tiễn tử hình, lòng bất nhẫn, thương tâm, nghĩ lại lúc còn cùng con mèo ở hang động, thân mật nhau, nhờ nó chống trả với đàn rắn cứu thoát cho mình, rồi bây giờ lại tử hình nó, vì một bản án vu vơ, biết đâu chừng không phải nó chủ mưu mà là một người nào đó, mà giám quan ngự sử chưa điều tra ra thủ phạm cứ đổ triệt cho con mèo oan uổng, không một lời biện hộ. Hoàng hậu giục dức vua ban lịnh tiễn tử hình con mèo cho hả cơn ghen tức. Đức vua cũng muốn làm hài lòng hoàng hậu vì “ý đàn bà muốn là trời muốn” còn ngần ngừ giây lâu mới giơ tay cầm lịnh tiễn toan phóng xuống pháp trường, bỗng nội giám quan phi ngựa ra tới chạy nhào vào quỳ tâu cùng đức vua:

- Muôn tâu thánh thượng, cả phòng bạch thử đã sống hết rồi!

- Khanh nói sao? Cả phòng bạch thử sống lại hết rồi à! Ai vô đó cứu chữa cho đàn bạch thử của trẫm?

- Muôn tâu, thần hạ cũng không biết ai cả! Nhân trong lúc thần hạ trở lại lo thu dọn phòng bạch thử cho tươm tất, thời nhận thấy tất cả bạch thử đều nhởn nhơ sống bình thường không còn con nào chết, thật lạ quá!

- Chính mắt quả nhân cùng đô ngự sử đến quan sát tận tường bạch thử phòng mà.

- Kính xin bệ hạ cho đô ngự sử về hoàng cung tham quan lại rõ ràng, kẻo oan ức cho chú mèo đã có công lao với triều đình.

- Này đô ngự sử, khanh về hoàng cung khám xét tường tận và phi báo tức tốc cho quả nhân nhé!

- Xin tuân lịnh!

Thế là hoàng hậu lại một phen thua trí con mèo, nhưng chú mèo vẫn an nhiên như thường, không tỏ ra oán hơn gì hoàng hậu cả, vẫn quấn quít bên đức vua.

Trong một trận chiến giữa địch quân của lân quốc, quân đội của đức vua bị thất thế và bị bao vây ở biên cương, tướng lãnh địch quân thường sử dụng con quạ mang thư từ tin tức chiến trận về báo cáo với nhà vua, nên con mèo muốn cứu đức vua thoát nạn, vội vã rời hoàng cung lẻn ra biên thùy, sang bên địch quốc, nhằm lúc con quạ mang thư chiến trận về báo cáo với nhà vua, nó vội nằm ngửa ra phình bụng trắng hếu làm thành món mồi ngon cho con quạ. Con quạ đang đói định tìm thức ăn thấy mồi ngon vội đáp xuống nhảy tới mổ vào bụng con mèo, con mèo nhanh nhẹn lộn lại trước và giương móng ra chụp cứng chân con quạ ra lịnh:

- Quạ! Mầy muốn sống hay muốn chết?

- Tao muốn sống lắm, chớ nào muốn chết đâu!

- Vậy mầy phải theo lời tao, đem bức thư nầy mang về cho nhà vua, và sau đó mang văn thư của nhà vua đến đây giao lại cho tao để đổi lấy văn thư khác, mầy có chịu không thới bảo?

- Vâng ạ! Tao xin bằng lòng!

- Được rồi, bây giờ mầy nói rõ cho tao nghe chiến trận ra sao về phía chúa tướng của mầy!

- Vâng ạ! Quạ thuật hết sức tỉ mỉ tình trạng quân binh, kho lương trực, kho vũ khí, việc làm của chúa tướng trong công cuộc bao vây với chiến thuật “Công địch đả viện” tinh vi nên các đạo quân đến giải vây đều bị đánh bạt hết và vua bị vây đang túng thiếu lương thực cho quân sĩ.

-Được rồi tao bằng lòng sự hợp tác của mầy với một viên thuốc mầy phải nuốt vào tức khác, trong thời gian một tuần nhật mầy không đến trình diện tao là thuốc phát tác ra mầy sẽ chết, nghe rõ chưa?

- Dạ! Nghe rõ rồi.

Mèo khôn ngoan, thay đổi văn thư và thả quạ bay đi.

Mèo lén lút đến gặp đức vua trong vòng vây, đức vua mừng lắm, mèo ra dấu cho đức vua đi theo với nhóm cận vệ bí mật theo nó đến giết các quân sĩ giữ kho lương thực, vào khuân vác các bao lương thực về nuôi quân lính tới trên một tuần nữa. Nhờ đó quân sĩ hăng hái vững tinh thần chiến đấu bền bỉ và xung phong trở lại kịch chiến mãnh liệt trong đánh ra, ngoài đánh vô. Ban đêm con mèo thường dẫn đoàn xung kích lén lút đến phá vỡ phòng tuyến địch và đốt cháy kho lương thực và kho vũ khí, làm cho địch quân núng thế cho tới mấy ngày sau, mèo bắt được tin quạ cấp báo, quân đội hoàng gia sẽ tiến đánh để quyết định trận chiến, sau khi xem bức văn thư giả của chúa tướng xin bãi binh vì không thắng nổi địch quân. Con mèo làm bộ cho con quạ uống thuốc tạm giải, chớ chưa dứt hẳn, làm quạ lo ngại phải báo cáo tường tận lực lượng của quân đội hoàng gia do chính nhà vua điều động. Con mèo tha cho quạ bay đi rồi, toan tính kế hoạch giúp đức vua thoát vòng vây, nhưng quả bất địch chúng, trận chiến trở nên khốc liệt hơn trước khi có quân đội hoàng gia mới đến tiếp trợ.

Con mèo biết rõ địch tình, nhưng không nói được nên không thể thảo luận với đức vua được, nó chỉ giúp đức vua tấn công kho lương thực để có lương thực nuôi quân và đốt cháy kho lương thực đối phương, làm rối loạn địch tình, nó lại dẫn đoàn xung kích tiến thẳng bí mật vào áp đảo nhà vua và bắt sống được nhà vua mang về trình diện đức vua.

Đức vua vội vã bước đến cởi trói cho nhà vua và mời lên ghế ngồi cùng nhau thảo luận hàng hòa trận chiến. Kết quả đức vua tha bổng nhà vua và ban sư hồi trào trong ca khúc khải hoàn vang rền khắp quốc gia.

Đức vua càng sủng ái con mèo bao nhiêu là hoàng hậu càng ghen ghét bấy nhiêu cho đến ngày tàn của con mèo, được đức vua ban lễ quốc táng, kể như con mèo là một công thần của quốc gia.

IV.- KẾT LUẬN.-

Linh miêu hiếm quí chỉ xuất hiện trong những lúc tối cần thiết, hiền hay dữ tùy theo mỗi tình trạng lúc nó xuất hiện như “linh miêu tráo chúa” đời nhà Tống hay say sưa tình duyên thắm đượm với những chàng trai si tình với hiện thân là những mỹ nhân duyên dáng mặn nồng trong Liêu Trai Chí Dị, nó cũng là tạo nhân ra quỉ nhập tràng kinh khủng làm cho mọi người phải thận trọng khi trong nhà có tang lễ, tội nghiệp cho mèo chó bị xiềng xích trong suốt thời gian tang lễ, chí đến mèo chó lối xóm cũng bị vạ lây. Nó tuy vậy mà cũng có nghĩa với con người trong câu chuyện giải thoát đức vua thọ nạn, cứu chữa bịnh dịch hạch cho con người nếu có dịp. Nó còn lo tiễu trừ chuột bọ phá hại mùa màng và giết hại giống rắn độc nguy hại cho con người.

Công của linh miêu và tội của nó chỉ trả lại bằng cái chết không ai biết lúc nào và ở đâu, nhưng cặp tuệ nhãn cương của nó vẫn tồn tại mãi như ngọc thử và ngọc xà, trong lòng đất lạnh ít khi bị khai quật lên để làm gia bảo hay quốc bảo, và các nhà khoa học chưa có dịp nghiên cứu đến cặp tuệ nhãn tuyến của nó để đặc chế nhãn thần cơ dành riêng cho việc săn lùng về đêm.

Theo các vị đạo sư đắc đạo quả linh miêu rất hữu ích cho nhơn loại vì nó có lợi nhiều hơn là hại, cái hại duy nhứt của nó là tạo nhân ra quỉ nhập tràng kinh hoàng, làm cho mọi người bở vía mới nảy sinh ác cảm với nó mà thôi.

Những cánh đồng nào bị chuột kéo hàng đàn về phá phách, con người thường cầu khẩn linh miêu xuất hiện là chuột rút chạy trối chết không kịp sinh đẻ, phải đẻ rơi rớt dọc đường chứng minh hùng hồn linh miêu là diệt thử thần hết sức ích lợi cho nhân loại.

Bịnh dịch hạch đến nay chưa có thuốc trị, thông thường người ta lập vòng rào y tế ngăn ngừa truyền nhiễm bởi loại bọ chét mang vi khuẩn dịch hạch, mà bọ chét lại chỉ sinh sản trong bộ lông con chuột, đôi khi lan truyền qua mèo chó nữa, mà chỉ cần có linh miêu xuất hiện trước tiên diệt trừ chuột giết hết mầm mống dịch hạch do bọ chét không đất sống dứt điểm vi khuẩn dịch hạch. Nó còn linh diệu dùng tuệ nhãn lực thu hút hết dịch hạch khí của bịnh nhân để cứu bịnh nhân thoát khỏi tay tử thần do dịch hạch hoành hành..

Ở Mỹ chưa nghe nói xuất hiện linh miêu, chỉ vì mấy bà thương yêu con mèo chăm sóc chu đáo, đâu cần mèo phải đi trừ chuột, chỉ có đi ỉa bậy ở nhà hàng xóm ở các sân cỏ làm cho máy cắt cỏ rên siết thảm thương vì vướng phải bãi cứt mèo mới ỉa hồi hôm, đủ mùi vị và dơ bẩn máy móc dụng cụ.
Nguồn: http://vietyo.com/forum/linh-mieu-loai-vat-gan-gui-va-bi-an-nhat/t48895/
 
shiva192 22:48 29/03/2010
0
ko ai bình luận gì ah bored.gif bored.gif bored.gif
dai_hiep_day_xe 23:01 29/03/2010
0
Hay đấy, tui cũng có đọc liêu trai nhưng tui thích con hồ ly hơn... crisp.gif crisp.gif crisp.gif
Cố gắng phát huy nha !!! bye.gif bye.gif bye.gif
shiva192 23:25 29/03/2010
0
giống em thế crisp.gif em cũng đọc liêu trai va thích con hồ ly aha.gif aha.gif aha.gif
blackbat 07:50 13/10/2010
0
Chuyện nhảm nhí vãi lìn!!!
NumberXIII13 11:21 12/04/2011
0
uh. 13 thich mèo. big_love.gif bye.gif
wanxike1988 20:06 12/04/2011
0
cái này chắc trích trong sách xưa lắm rồi bored.gif bored.gif bored.gif bored.gif chính tả lung tung "bệnh nhơn" crisp.gif crisp.gif crisp.gif crisp.gif
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
con mèo , linh miêu , con người , mèo đen , linh vật , đi học , nó cứ , thân mật , còn hơn , thân lại cưng con ,