Teen 24h 2009-12-12 08:15:31

Những cô nàng hồn nhiên đến… vô duyên


Hồn nhiên nghĩa là điềm đạm một cách thành thực, vui vẻ, vô tư một cách thành thực. Hồn nhiên là một nét tính cách khá dễ thương, dễ mến nhất là đối với các cô nàng. Nhưng hồn nhiên tới mức vô duyên thì cần phải xem xét lại.



[justify]Hồn nhiên từ ăn[/justify]


[justify]Từ ngày Hằng chuyển đến, xóm trọ cứ loạn cả lên. Nguyên nhân cũng là do tính cách hồn nhiên “trời phú” của cô nàng.[/justify]

[justify]Ngày chuyển đồ đạc tới xóm trọ, Hằng mau mồm mau miệng gặp ai cũng cúi đầu chào, mọi người thấy cô cũng vui vẻ, nên ai cũng xúm một tay vào dọn dẹp đỡ. Đến bữa ăn rồi mà Hằng vẫn chưa nấu nướng được gì, chị Tuyết phòng bên cạnh thương tình gọi cô sang ăn cơm cho vui. “Thêm một đôi đũa, cái bát thôi. Sang đây ăn với bọn chị cho vui”[/justify]

[justify]Hằng chẳng có lấy một lời từ chối “làm duyên” gật đầu cái rụp rồi chạy ù sang “ăn trực”. Trong khi chị Tuyết cùng hai người bạn cùng phòng còn đang lúi húi dọn bát, dọn đũa, Hằng đã nhảy tót vào cái chiếu trải giữa nhà, khoanh chân, rung đùi.[/justify]

[justify]Đến lúc ăn, cô nàng cũng chẳng thèm để ý tới ai, cứ cắm đầu ăn lấy ăn để. Vừa ngồm ngoàm nhai cô vừa nói như thể thanh minh “Tính em hồn nhiên lắm các chị ạ. Em không làm khách đâu. Chứ nhiều đứa cứ tỏ ra ỏn ẻn mà thấy ghét. Phải ăn như mấy cô diễn viên trong phim Hà Quốc ấy, trông mới ngon miệng các chị nhỉ”- Nói rồi, cô cúi đầu húp bát nước canh đánh “sụp”. Chị Tuyết cùng hai người bạn vừa tủm tỉm cười vừa khẽ lắc đầu.[/justify]

[justify]Đến hôm trước, hôm sau Hằng đã làm quen hết cả xóm trọ. Và lúc nào cô cũng thể hiện tính cách hồn nhiên của mình như thế. Sang nhà anh Trung phòng số 3 thấy có củ đậu rửa sẵn chẳng cần ai mời, cô cũng tự lấy dao ngả ra gọt, vừa ăn, vừa mời “gia chủ”. Sang nhà cái Thu phòng kế bên, thấy trứng dán thơm phức, vừa khen cô nàng vừa “nếm thử” vài miếng…[/justify]



Hồn nhiên là một nét tính cách khá dễ thương, dễ mến nhất là đối với các cô nàng…


[justify]Miếng ăn là chuyện nhỏ, nhưng sự hồn nhiên thái quá của Hằng lâu dần khiến mọi người vô cùng khó chịu.[/justify]

[justify]Khác với Hằng, Thanh lại hồn nhiên theo kiểu khác. Không nhúp nhà này một miếng, “nháp” nhà kia một miếng, ở một mình nên cứ đến bữa là Thanh vác cả bát cơm thập cẩm tạp phí lù ngồi giữa cửa ra vào hồn nhiên ăn. Nhưng chả bao giờ cô ngồi yên mà ăn được năm phút. Thấy anh hàng xóm đẹp trai đi qua, đong vài câu, thấy chị phòng bên cạnh lại buôn vài phút.[/justify]

[justify]Cô này cứ vừa ăn vừa nói, vừa cười, nhồm nhoàm trông thấy ghê. Có lần bị sặc Thanh Li-vơ-phun ra chính bát cơm của mình, và cả người đối diện. Không nói thì ai cũng có thể hình dung ra cảnh này. Kinh dị hơn, cô nàng sau khi hết “sặc” lại “hồn nhiên” ăn tiếp. Câu chuyện Thanh “ăn lại” này đã trở thành một câu chuyện “xóm truyền”, ai ai cũng biết. Sau vụ ấy, mỗi khi Thanh vác bác đi ăn, là mọi người tìm cách tránh vì sợ “lãnh đủ” nếu cô nàng sặc lần nữa.[/justify]

[justify]… đến mặc[/justify]

[justify]Hình như hồn nhiên là châm ngôn sống của Hằng thì phải. Ăn đã hồn nhiên. Đến mặc cô cũng hồn nhiên nốt. Xóm trọ của cô đa phần là con trai vì ở gần Đại học Bách Khoa, Xây dựng. Nhưng chả bao giờ cô nàng ý tứ trong chuyện ăn mặc.[/justify]

[justify]Áo hai dây, quần soóc cực ngắn là bài ca mùa hè của Hằng. Hằng lại là người tôn thờ chủ nghĩa “tự do”, vòng ngực quá khổ của cô bao giờ trong tình trạng thiên nhiên nhất. Sang chơi phòng nữ cô diện đồ như vậy, sang phòng nam cô cũng chẳng ý tứ gì hơn.[/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)