Tâm sự - chia sẻ 2011-11-27 06:17:53

Những khúc ngoặt của cuộc đời


Tôi là một thanh niên 20 tuổi. Từ nhỏ tôi đã trải qua những vất vả gian truân của con nhà nghèo, thiếu thốn đủ thứ trong cuộc sống và học tập. Khi nhận ra công việc của nhà nông không mang lại cho mình tương lai tốt, tôi rời quê lên Sài Gòn.



Lên thành phố, mọi thứ với tôi đều lạ lẫm. Tôi mang nỗi mặc cảm lớn về thân phận và hoàn cảnh, nhưng không vì thế tôi tự ti và xa lánh mọi người. Tôi hòa nhập cuộc sống nơi đô thị rất nhanh và có nhiều mối quan hệ tốt. Tôi tự làm thêm để có tiền sinh sống và theo học tại Trường đại học Kiến trúc. Trong mắt bạn bè, tôi là người nghị lực và bản lĩnh. Dẫu còn nhiều vất vả và thiếu thốn, nhưng cuộc sống của tôi vẫn êm đềm trôi chảy nếu không có người con gái đó…



T. bằng tuổi tôi và chúng tôi gặp nhau trong một buổi sinh hoạt về hội họa. T. xinh xắn, dễ mến, là tiểu thư sống trong một gia đình giàu có và gia giáo. Chúng tôi quen nhau và sau một thời gian trở nên thân thiết, yêu thương nhau. Vì tình yêu, tôi bỏ qua mặc cảm, cố gắng vươn lên, quyết tâm là người thật giỏi để xứng đáng với T..



Rồi đột nhiên T. xa dần tôi sau ba năm yêu nhau, tình cảm nhạt nhòa đến bất ngờ. Mọi liên lạc bị cắt đứt. Sau đó tôi mới biết T. đã yêu một người khác, thành đạt và giàu có. Không thể diễn tả nỗi đau của tôi khi đó. Tôi mất phương hướng, mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Tôi không tin ai, tôi nghi ngờ tất cả vì niềm tin lớn nhất của tôi đã tan vỡ.



Mọi thứ trong tôi rối bời, tôi bỏ bê học hành, ít nói và chẳng muốn gặp ai. Lang thang trên mạng, tôi học cách giải sầu bằng cách rạch tay, rạch chân mình và đúng là cảm thấy… đỡ buồn. Suốt thời gian dài, tôi trốn mình trong căn phòng trọ tối tăm, ẩm ướt với đống đồ đạc bề bộn xung quanh. Tôi uống rượu một mình, thường xuyên bỏ ăn. Có những lúc nỗi cô đơn và uất hận đã nhen nhóm trong tôi ý định tự tử… Lúc đó chính tôi còn không nhận ra tôi. Tôi muốn gào thét đòi nợ cuộc đời trả lại cho tôi - tôi của ngày trước - một tôi riêng biệt và không lẫn vào ai, một tôi nghị lực và mạnh mẽ.



Một thời gian sau, tôi nhận được tin ba mất. Ba tôi bị chìm xuồng trong một lần ra sông kéo cá. Cái chết của ba khiến tôi như người bừng tỉnh sau cơn mê. Tôi tự dằn vặt bản thân “Mày đã làm gì thế này? Mày có xứng đáng với những hi sinh của ba mẹ vất vả lo cho mày ăn học nơi phồn hoa, đô thị? Mày có nhớ đến giọt mồ hôi của mẹ giữa trưa nắng đi cắt lúa thuê để kiếm đồng tiền ít ỏi cho mày không? Mày có xứng đáng với vong linh của ba nơi chín suối không?…“. Tôi bật khóc, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy.



Tôi lột xác! Tôi lao vào việc học, việc làm. Tôi tham gia nhiều hoạt động từ thiện, gặp gỡ và quen thêm nhiều người. Khi làm nhiều việc, bạn sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Tôi nhận ra cuộc sống này còn đẹp lắm.



Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn cùng trang lứa rằng khi chúng ta nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, nhận ra trách nhiệm của bản thân với gia đình, với cuộc sống và với chính cuộc đời mình, bạn sẽ không rơi vào lạc lõng, không cô đơn và không tự phá hoại đời mình. Hãy trân trọng kiếp người cha mẹ đã cho ta!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)