Phố Cave - Động gái trên Núi @-). Hàng tuyển Lào Cai @-)

1stvn 13:21 09/12/2008
Like chủ đề này
Xem : 15049 - Trả lời : 0
Gần đây, tại Lào Cai, trên sườn một ngọn núi, xuất hiện một khu phố, mà giới ăn chơi đều biết đến với tên gọi “phố cave”, “phố đèn đỏ”… Khu vực này thuộc địa phận xã Cốc San, huyện Bát Xát và xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, chỉ cách trung tâm thành phố 6 km, trên tuyến đường Lào Cai đi Sa Pa.
“Chợ thân xác” công khai
Đoạn “phố cave” bắt đầu từ km 6 đến km 9. Trên đoạn đường dài chừng 3 km này, có rất nhiều quán cafe đèn mờ, là nơi dân chơi và gái bán dâm tụ tập.
Tôi và anh bạn trong vai khách làng chơi để thâm nhập vào các “động” gái, núp dưới các quán cafe phê trên “phố cave”.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là quán Đ.H. Đây là một ngôi nhà cấp 4, chạy dài về phía suối khoảng 15m. Vì có hàng cây xanh bao phủ bên ngoài nên rất kín đáo.
ca1.jpg
Phía trong những quán cafe là một... động gái.
Vừa bước chân tới cửa, bà chủ quán có thân hình mập mạp, mắt xanh, mỏ đỏ ra đón tiếp vồn vã.
Trông tướng bà ta, tôi đồ rằng, bà ta có lẽ cũng trưởng thành từ cái nghề cave mạt hạng mà thôi.
Bộ mặt trát đậm son phấn vẫn không giấu được cái tuổi đã “đầu 4 đít chơi vơi”.
Bà ta đon đả: “Mời 2 anh vào uống nước!”, rồi cất giọng: “Em ơi mang nước ra tiếp khách này”.
Sau tiếng gọi, 2 em từ trong nhà chạy ra ngồi phịch vào lòng 2 vị khách lạ ngay. Miệng nói, tay sờ nắn lung tung cả.
Anh bạn tôi vốn dân chơi bời, nên hỏi thẳng bà chủ quán: “Giá cả thế nào hả bà chị?”. “Thì các chú cứ uống nước đi đã, gớm vội gì. Giá cả đã có giá chung của làng nước, ai lấy đắt đâu mà sợ!.
Các anh đi nhanh hay đi qua đêm? Thế này nhé, nếu các anh đi “tàu nhanh” thì giá trăm rưỡi, em bao luôn tiền phòng. Còn trăm hai thì anh trả tiền phòng. Nếu qua đêm thì 4 lít (400.000đồng)”.
Chúng tôi chưa kịp nói gì thì bà chủ nói tiếp: “Các anh tự trả tiền phòng thì sẽ mất năm chục nữa đấy. Bọn em đặt phòng theo tháng rồi nên họ lấy rẻ hơn. Thế nào có đồng ý không? Gớm toàn em xinh như hoa ấy, mà đảm bảo không bệnh tật gì đâu…”.
Tôi hỏi: “Sao bà chị đảm bảo được là các em không có bệnh?”. Bà chủ quán cười hì hì rồi nói: “Gớm! Làm ăn phải đảm bảo mới có uy tín, như thế lần sau mới gặp lại 2 anh chứ!”.
Những quán cafe kinh doanh mại dâm nơi đây đã không còn trá hình nữa. Nó thể hiện rõ rệt sự mua bán thân xác con người như một món hàng bình thường ngoài chợ, rất thoải mái và công khai.
Khi anh bạn còn đang nói chuyện với bà chủ, tôi tranh thủ làm quen với 2 em. Một cô tên là Mai, một cô tên là Huyền, cùng quê ở Than Uyên, Lai Châu.
Chưa kịp uống xong chén nước, các em đã giục: “Lên nhà nghỉ thôi anh, kẻo hết phòng”.
Tôi hỏi: “Nhà nghỉ ở đâu? Phòng ốc có lịch sự không?” Cô tên Mai cho biết: “Nhà nghỉ Đ., cách đây 50 m thôi. Nhà mới xây. Anh yên tâm đi, phòng đẹp và sạch sẽ lắm”.
Anh bạn tôi hỏi: “Thế ở đây chỉ có mỗi 2 em này thôi hả bà chủ?”. Vẫn giọng nói đon đả: “Còn mấy em nữa nhưng đang đi khách rồi, các anh không ưng 2 em này thì đợi một lúc được không?”.
Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi lấy lý do có việc gấp phải đi, hẹn ngày mai quay lại.
ca2.jpg
Chạy cả ra đường mời khách.
Vẻ mặt của bà chủ đang tươi cười bỗng chuyển sang nặng như thớt nghiến.
Tôi và anh bạn vội “nhót” nhanh ra khỏi quán mà vẫn nghe thấy cấu chửi với theo của cả “tướng lẫn quân”: “Đồ hãm, đốt vía 2 thằng ấy ngay đi chúng mày”.
Phóng xe đi tiếp trên “phố” mới thấy thế nào là “phố đèn đỏ”. Quả đúng như lời mấy bác xe ôm ở đầu cầu Kim Tân nói với tôi ban sáng về cái sự hoành tráng của con phố mà dân chơi gọi là “phố cave” hoặc “phố đèn đỏ” này.
Nơi đây, đêm mới là ngày. Đèn xanh, đỏ, vàng nhấp nháy như sao xa. Trong những cái quán mờ mờ ảo ảo đều lố nhố người, với tiếng chí chóe của các cô “nhân viên” đang đùa giỡn với khách làng chơi (?).
Chạy xe chầm chậm, tôi đếm được cả thảy 23 chiếc quán lá xập xệ có, sang trọng có, đều có biển ghi rõ “cafe”, nhưng không hiểu, ở cái vùng thâm sơn cùng cốc này, ai ra đây mà uống cafe, ngoài việc tìm gái?
Sau một hồi lượn vòng quanh từ đầu đến cuối phố, chúng tôi chọn điểm đến thứ 2 là quán M.H.
Xong mùa, sơn nữ đi làm cave
Quán này nằm đối diện với nhà nghỉ Đ. Nhà nghỉ này được xây dựng cách đây 2 năm, với 20 phòng nghỉ, nằm ở giữa con “phố”. Nhà nghỉ này thực tế là “bãi đáp” cho các chuyến tầu nhanh và tầu chậm” của khách làng chơi khi đến “phố cave”.
Việc làm ăn phát đạt nên chỉ một năm sau đã thấy ông chủ nhà nghỉ này mở rộng qui mô kinh doanh bằng cách xây thêm một nhà nghỉ khác, có tên Đ. 2, cách Đ. 800 m.
ca3.jpg
Những quán cafe trên núi này đã rước tệ nạn lên vùng cao.
Vào quán M. H., chúng tôi được một cô nhân viên ra mời ngồi uống nước. Câu hỏi đầu tiên của cô dành cho chúng tôi: “Các anh đi nhanh hay đi chậm?”.
Anh bạn tôi nói: “Anh đi cả nhanh lẫn chậm. Thế bà chủ đâu hả em?”. Cô nhân viên bảo bà chủ đi vắng.
Chúng tôi ngồi uống nước nói chuyện phiếm với 2 cô nhân viên. Một cô cho biết tên là H., nhà ở xã Trạm Cải, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Mới làm nhân viên ở đây được 1 tháng, do người dì họ tên là Phóng rủ đi.
Vì mùa gặt hái đã xong, nên muốn đi làm kiếm ít tiền về tiêu tết. Người dì “làm ăn” nhiều năm ở Lào Cai rủ nên H. và 2 người chị họ của H. cùng sang Lào Cai “làm ăn”.
Khi đi, mấy cô gái này đều biết đi làm cái nghề mà người ta gọi là “cave”, nhưng nói với gia đình là đi làm gội đầu và phụ bán cà phê.
Thế rồi, 4 dì cháu rồng rắn bắt xe về “tụ nghĩa” ở “phố đèn đỏ” kể từ bấy đến nay.
H. bảo: “Ở Than Uyên có nhiều người sang đây làm lắm. Dân quê em đi làm việc này cũng quen rồi nên gặp nhau chẳng ngại đâu. Về bản thì chẳng ai nói ra mà sợ, có người có chồng con rồi mà khổ quá vẫn đi làm, như chị M. ở Phong Thổ, ở quán bên kia kìa”. Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay về phía quán bên cạnh.
Tôi hỏi: “Thế ở khu này là những em ở đâu đến làm?”. Hoa cho biết: “Khu này chủ yếu là người Tày ở Văn Bàn (Lào Cai), Thái, Kháng, Khơ Mú (Lai Châu, Sơn La) và người Kinh ở Phú Thọ, Yên Bái lên. Những cô gái người Kinh ở bên Trung Quốc (chợ Việt Nam bên Hà Khẩu – Trung Quốc) về nhiều lắm”.
H. thật thà bộc bạch: “Trước kia nhân viên đều ở tại các quán ngoài này nên rất vui, bây giờ bị kiểm tra nhiều nên không ở được nhiều người. Nhân viên đều ra ngoài Lào Cai thuê nhà, chiều vào làm đến 2, 3h sáng, rồi lại đi xe ôm về nhà trọ. Hôm nào có khách đi qua đêm thì đi luôn. Bọn em làm việc theo hình thức ăn chia, chủ ăn 40% nhân viên ăn 60% anh ạ”.
Dù là gái sương gió, nhưng H. vẫn giữ được sự mộc mạc của một sơn nữ khi trò chuyện với chúng tôi. Thật buồn thay, khi cô gái ngày nào còn quanh quẩn với núi rừng, tâm hồn còn trong như dòng suối, mà chỉ một bước, em hồn nhiên vô tư biến thành “ổ tệ nạn” của xã hội.
Ngay hôm sau, chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương xã Cốc San. Tiếp chúng tôi chỉ có đồng chí cán bộ văn hóa xã là anh Nguyễn Văn Nam.
Anh Nam cho biết: “Riêng địa bàn xã có 14 quán cafe, chủ yếu là người ở nơi khác về mở quán, người địa phương chỉ có 2 quán thôi. Tất cả đều hoạt động trá hình, rất khó quản lý, vì lực lượng của xã rất mỏng. Mỗi năm xã đều thành lập đội kiểm tra liên ngành đi kiểm tra 2 đợt, nhưng cũng chẳng bắt bớ được ai, do vậy đều kết luận tất cả các quán làm ăn “lương thiện” hết (?!).
Cũng theo anh Nam, những “điểm đen” này rất phức tạp, khiến người dân vô cùng bức xúc. Cách đây mấy ngày, công an xã đã đi thu hết các biển quảng cáo treo ngoài quán. Nhưng chỉ được 2 ngày sau biển lại mọc ra đâu vào đấy.
Hiện nay, xã Cốc San cũng đang phải hứng chịu những hệ quả của tệ nạn xã hội rất lớn. Cả xã có 29 đối tượng có HIV/AIDS nằm trong hồ sơ theo dõi bệnh án, đứng hàng cao nhất trong huyện Bát Xát.
Tuy nhiên, theo anh Nam, đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi con số thực tế chắc còn nhiều hơn con số này.
Tình hình an ninh trật tự cũng rất phức tạp. Đám nghiện trong thành phố cũng dạt về đây hàng đêm và coi đây là bãi đáp để chích choác, gây án.
Người dân địa phương cho biết, cách đây 6 năm, cuộc sống ở khu vực này rất yên bình. Từ khi thành phố ra tay dẹp “phố vẫy” (đường Hồng Hà), thì đám “kinh doanh gái” mới kéo về đây “lập nghiệp”.
Đề nghị chính quyền các cấp ra tay dẹp ngay khu phố quái dị này, để cuộc sống của đồng bào được yên bình như xưa.

Nguồn: http://vietyo.com/forum/pho-cave-dong-gai-tren-nui-hang-tuyen-lao-cai/t8647/
 
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
lào cai , tiền phòng , quán cafe , phố cave , qua đêm , trả tiền phòng , uống nước , dân chơi , giá cả , chủ quán ,