Nghệ thuật - blog 2008-07-07 07:53:12

Sơ mi trắng và quần tây


Thường ngày, anh vẫn luôn xuất hiện với quần jeans cùng áo polo khỏe khoắn hay nếu không, hẳn đó là một chiếc sơ mi kiểu bụi bụi. Khá lâu rồi, em mới lại thấy anh như tối qua: áo sơ mi trắng xắn tay sơ vin quần tây. Thật lịch sự và trẻ trung!
Mizu
Anh có nhớ không, lần đầu tiên mình gặp nhau anh cũng mặc giống như thế - sơ mi trắng và quần tây?
Bây giờ và cả sau này nữa, mỗi khi nhìn lại em vẫn nghĩ lần gặp ấy thực sự là cơ duyên mà ông trời đã định đoạt trước cho chúng ta!
Nếu tối đó, em cứ một mực đòi về không đến chỗ hẹn nữa thì mình đã không gặp nhau, anh nhỉ! Nhưng cuối cùng em lại đồng ý vì không muốn để chị Phong Vân phải thất hứa với mọi người. Bấy giờ hai chị em sống cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, em bỏ về trước để chị về sau một mình khuya khoắt, em thấy chẳng yên tâm được!
Nếu tối đó, em vui vẻ sánh bước nhảy cùng mọi người thì mình đã chẳng có dịp mà bắt chuyện làm quen, phải không anh? Xung quanh ai cũng nhảy rất nhiệt tình duy chỉ có anh và em lại đứng yên một góc cạnh nhau. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, anh ghé tai em hỏi:
- Sao em không nhảy?
Thay vì trả lời, em hỏi ngược lại anh:
- Sao anh cũng không nhảy?

Có lẽ ngay từ đầu đã thế nên sau này nhiều lần anh phát bực với em vì cứ đang tranh luận hay giận dỗi, anh hỏi, em chẳng khi nào trả lời mà toàn hỏi ngược lại.
- Vì anh già rồi! - Em suýt phá lên cười song phải cố bấm bụng lại thản nhiên như không.
- Em thì không biết nhảy!

Sự bắt đầu của chúng ta "thật tình" như thế, không hoa mỹ màu mè gì cả. Lâu lâu mình lại ghé tai nhau nói đôi ba câu kiểu như mấy gạch đầu dòng trong sơ yếu lý lịch rồi thôi.
Nếu tối đó, tàn cuộc vui mọi người kéo nhau đi ăn khuya, em không đưa khăn và nói:
-
Trán anh đầy mồ hôi kìa, anh thấm đi!, rồi còn giục anh về nhà nghỉ sớm khi anh đột ngột bệnh thì chắc anh sẽ chẳng có tí cảm xúc nào với em đâu nhỉ?
Sau này, anh bảo những cử chỉ ấy khiến anh cảm nhận được một sự quan tâm rất thật lòng, là sự thật lòng từ bên trong chứ không chỉ là những câu hỏi han cho có ở nơi em. Nhưng… sự thật nào có lãng mạn thế, đẹp đẽ thế đâu anh! Đơn giản nếu người bị mệt, không phải anh thì em vẫn cư xử như vậy! Đơn giản nếu anh… chịu về sớm thì mọi người cũng sẽ về theo, trong đó tất nhiên có cả em mà em thì đang muốn về nhà ngủ lắm rồi! Và dù em đã sớm đính chính lại với anh nhưng anh vẫn (thích) cố chấp giữ nguyên cái sự hiểu nhầm chết người đó cho tới nay. Là do anh đấy nhé, em đã rất thành thật "khai báo" rồi mà! Anh yêu của em à, như thế có phải anh đã "dại dột" lắm không!
Lần đầu tiên gặp anh, em đã có một cảm giác rất khác biệt! Đừng gọi đó là yêu hay thích, em chẳng tin vừa gặp đã vậy được! Trong thâm tâm em chỉ nghĩ… có lẽ… anh sẽ có một ảnh hưởng nhất định nào đó đến cuộc đời em! Khó có thể lý giải là gì nên em đã nhìn anh thật lâu, còn anh thì lạnh lùng nhìn đi nơi khác. Anh lạnh lùng đến… phát ghét! Vì thế, chẳng phải tình cờ mình đứng chung một góc đâu anh, em cố ý đấy, để xem đứng cạnh rồi anh còn "thiếu lịch sự" nữa không? Ai ngờ anh lại "thú nhận" rằng anh cũng cố tình không kém để đứng riêng như thế với em, để lịch sự làm quen với em. Em bĩu môi không tin chuyện đó thì anh cũng lắc đầu tỏ ý không tin em. Là "giả vờ" cả đấy, em biết hết!
Anh đến với em không giống những chàng trai khác! Như người ta để giữ liên lạc sẽ xin số điện thoại ngay, anh thì không (thèm)! Đến mãi sau vì có công việc gặp lại, anh mới hỏi số của em. Như người ta có số điện thoại rồi sẽ nhắn tin suốt, anh thì không! Họa hoằn lắm một tuần mới có vài ba tin rồi đột ngột… "im thin thít và lặn mất tăm"! Như người ta hẹn hò lãng mạn, anh cũng không! Tự nhiên một ngày cuối tuần, vào cái giờ rất vu vơ không sớm không muộn, anh gọi điện rủ em đi uống cafe trong khi em còn bận… ngồi rạp xem phim. Thôi thì em từ chối và thế là anh chẳng có hẹn hò gì thêm nữa! Muốn hẹn hò cũng phải thông báo trước cho em còn sửa soạn, lấy tinh thần chứ nhỉ? Mà có báo sớm chắc gì em đã nhận lời đi nhỉ? Đấy nhé, cuối cùng gần nửa năm sau, lần hẹn hò đầu tiên nào có chuẩn bị gì, chỉ vì mình thấy nhớ nhau quá, thấy muốn gặp quá, ngay lúc đó - không thể muộn hơn nên phải gặp thôi!
Em biết anh không phải người lãng mạn! Tất cả những điều anh làm cho em, kể cả những bất ngờ rất lớn hoàn toàn không nằm trong chủ đích cố tình tạo sự lãng mạn của anh. Chỉ đơn thuần là làm sao để em cảm nhận được anh luôn quan tâm đến em, chăm sóc đến em nhiều nhất mà thôi! Với em, đó chính là điểm tuyệt vời nhất ở anh!
Suốt thời gian dài cứ vậy, lâu lâu xuất hiện vài tin nhắn của anh. Anh không vội vã, không vồ vập! Trầm tĩnh và lặng lẽ! Những tin nhắn (có vẻ) như rất quan tâm, bất chợt đến, bất chợt đi không có qui luật nào hết. Có thể là vài hôm, vài tuần, thậm chí là cả tháng. Thật buồn cười là em đã… sốt ruột khi vắng những tin nhắn của anh. Em đã hồi hộp mong, hồi hộp đợi! Mỗi khi điện thoại báo có tin nhắn, em đã nghĩ ngay là của anh và đúng là của anh thật! Nếu ai khác thì họ đã nhấc máy gọi luôn và cũng chẳng mấy ai gọi vào cái giờ chúc ngủ ngon đấy bao giờ. Em tự nhủ (một cách lý trí) rằng… ở tuổi như anh… thừa đủ kinh nghiệm để trầm tĩnh trước tình cảm (nếu có) thì trẻ như em cũng thừa thời gian để không phải vội vàng! Chúng ta đã kiên nhẫn đến mức người ngoài cuộc phải sốt ruột đấy anh! Nhiều người trêu là anh có "chiến thuật" nhưng em hiểu không phải vậy! Ở thời điểm đó, giữa chúng ta có quá nhiều băn khoăn, nghi ngại. Thậm chí cả hai từng muốn gạt người kia ra khỏi suy nghĩ của mình! Và dù cố gắng che giấu đi tình cảm thật nhưng (may sao) anh và em đều thất bại!
Ngày tháng trôi qua thật mau, chẳng bao lâu nữa mình sẽ kết hôn rồi anh! 24 tuổi, vớt vát thêm cái tuổi mụ để em không cảm thấy quá trẻ đối với việc lập gia đình. Thật sự, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi này, càng không nghĩ mình sẽ cưới một người hơn mình nhiều tuổi thế! Cũng như anh, anh chẳng thể nào nghĩ sẽ quen người… ít tuổi như em. Mẹ em cứ cười bảo như gen di truyền vậy vì mẹ lấy bố - người đàn ông hơn mẹ tròn con giáp.
Anh ạ,
Thường thì những gì mà người ta không thể hiểu vì sao, không thể giải thích được thì hay gọi đó là duyên phận. Nhưng em thích gọi bằng một cách khác, đó là tình yêu!
Em yêu anh thật nhiều!
Nhiều hơn em từng tưởng tượng, từng suy nghĩ… nhưng chẳng thể nào đủ đầy
Nguồn: ngoisao.net
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)