Tin tức - pháp luật 2009-04-07 08:03:26

Sự ân hận muộn màng của một "ôsin" trẻ


Loay hoay mãi trên băng ghế dài tại phòng xử phúc thẩm, cô gái trẻ hết nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của vị chủ tọa lại dán mắt vào đôi tay gầy guộc, trắng xanh đang bị còng chặt của mình.
Loay hoay mãi trên băng ghế dài tại phòng xử phúc thẩm, cô gái trẻ hết nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của vị chủ tọa lại dán mắt vào đôi tay gầy guộc, trắng xanh đang bị còng chặt của mình.

Một bị cáo trong vụ án khác không được giảm án vừa bị dẫn giải đi, cô liếc mắt nhìn theo đầy vẻ lo lắng cho số phận của mình trong lần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt này. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô vẫn không khỏi giật thót người khi nghe Hội đồng xét xử gọi tên. Rồi cứ thế, những giọt nước mắt cứ lăn dài theo từng câu chữ trong bản án sơ thẩm mà vị thẩm phán đang đọc.

Từ năm 2006, Nguyễn Thị Hiên (16 tuổi, ngụ Phú Yên) đã đến làm ôsin cho gia đình ông Thuận tại quận 4, TP HCM. Thấy cô bé ngoan hiền, vợ chồng ông này rất thương yêu, xem cô như một thành viên trong gia đình. Vì thế mà, ngoài tiền lương hàng tháng, ông Thuận còn cho cô bé thêm ít tiền mua quà bánh gửi về quê cho gia đình. Thậm chí, vợ chồng ông chủ cũng không khó khăn gì khi bạn bè của Hiên ngoài quê gọi điện vào “tâm sự” cả tiếng đồng hồ.

Về nhà sớm ngày nào, cha và các em của cô đỡ khổ ngày ấy.

Thế rồi, trong một lần nhận được điện thoại của bạn, Hiên cứ day dứt mãi khi biết cô bạn thân đang phải trị bệnh tại bệnh viện tỉnh. Người bạn này còn khắc khoải mong Hiên cho vay ít tiền (khoảng 3 triệu đồng) để đủ chi phí làm phẫu thuật. Mặc dù hoàn cảnh gia đình mình cũng đang rất bi đát, Hiên định bụng hỏi vay ông chủ để giúp bạn qua cơn hoạn nạn rồi sẽ làm trả nợ dần.

Chưa kịp ngỏ lời, sáng ngày 13/7/2008, trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh, Hiên phát hiện chùm chìa khóa của ông Thuận bỏ quên. Ngay lập tức, cô ôsin nảy sinh ý định sẽ trộm tiền của ông chủ để cho bạn nên cất vào túi. Chờ đến lúc vợ chồng ông chủ đi vắng, Hiên mở tủ lục tìm. Thấy một xấp đô la và một số nữ trang, Hiên lấy số tiền trên rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho người nhà cô kia đến lấy, mang về quê “cứu bạn”.

Chiều hôm đó, vợ ông Thuận phát hiện mất 3.500 USD liền gọi Hiên vào hỏi. Sau một hồi im lặng, Hiên chết ngất khi được bà chủ cho hay: “Số tiền đó là rất lớn, gần 60 triệu đồng, bà phải buôn bán cực khổ bao nhiêu năm trời mới dành dụm được”. Đến lúc này, cô gái trẻ mới thú nhận tất cả, cầu xin được tha thứ và hối hả gọi điện về quê nhờ cha đến nhà cô bạn lấy lại tiền để trả cho bà chủ. Cũng may, do được phát hiện kịp thời, gia đình Hiên đã lấy lại gần hết số đôla đó.

Với hành vi phạm tội như trên, Hiên bị TAND quận 4 xử phạt 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Và đến ngày ra tòa, dù đã bị giam gần bằng số thời gian phải thụ án, Hiên vẫn khẩn khoản kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

“Mẹ con bị tâm thần đã lâu, còn cha đang bị bệnh nặng không thể làm được gì. Từ ngày con bị bắt, ba đứa em đã phải bỏ học để đi làm thuê. Xin tòa xem xét giảm án để con được về chăm sóc cha mẹ và các em…”, Hiên nghẹn lời trình bày lý do xin giảm án của mình.

Vẫn những giọt nước mắt lăn dài, Hiên nức nở: “Thấy bạn than thở không có tiền trị bệnh, con thương lắm vì nhà nó rất nghèo. Lúc lấy tiền của ông bà chủ, con cứ tưởng nhiêu đó chỉ chừng hơn 3 triệu đồng thôi vì từ xưa đến giờ con có biết tiền đô là gì đâu. Nếu biết, con không dám bạo gan thế”.

Giờ nghị án, Hiên ngồi thừ người, hai tay đan chặt vào nhau. Thỉnh thoảng, cô quay gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn ra mảng sân rộng như trông ngóng điều gì. Một hồi lâu, khẽ kéo vạt áo lau nước mắt, Hiên cho biết: Gia đình cô nghèo lắm, mẹ cô tự nhiên ngã bệnh đã nhiều năm nay, bao nhiêu gánh nặng đổ hết xuống đôi vai gầy guộc của người cha. Tuy cô có hai người chị lớn nhưng họ đều đã có gia đình riêng, hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên chẳng giúp được gì cho bố mẹ.

Ngày rời quê vào làm công cho vợ chồng ông Thuận, cô những mong sẽ đỡ đần được cho cha, giúp mấy đứa em học đến nơi đến chốn. Do vậy, tiền lương được bao nhiêu, Hiên đều gửi hết về quê. Mỗi lần gọi điện về nhà, biết các em học giỏi, cô mừng rơi nước mắt, lòng dặn lòng phải cố gắng thật nhiều.

“Tôi không ngờ người bạn mà tôi coi như chị em ruột lại nỡ dối gạt mình. Nó bảo bị bệnh nặng, tôi thương quá nên mới làm liều chỉ mong nó khỏi bệnh. Thế mà khi các chú công an đi xác minh thì không thấy có tên nó trong bệnh viện. Sau khi cha tôi đòi được tiền, cô ta cũng bỏ đi khỏi địa phương luôn rồi”, Hiên buông tiếng thở dài.

Ngày nhận mức án 1 năm tù, Hiên xem như một bài học đắt giá, một định mệnh của cuộc đời mình. Thế nhưng, mới đây, cô nghe tin cha mình đã phải nằm một chỗ vì căn bệnh về cột sống, những đứa em dại khờ lần lượt theo nhau bỏ học, cô như muốn hóa điên trong trại giam. “Được về sớm ngày nào là cha và các em đỡ khổ ngày ấy”, Hiên bật khóc nức nở.

Ngày 3/4, tòa phúc thẩm TAND TP HCM cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm dành cho Hiên là hợp lý nên đã bác đơn kháng cáo của cô.

Cô gái nhỏ cúi đầu theo chân cảnh sát về trại giam mà đôi vai không ngớt rung lên từng chặp. Nhìn dáng em xiêu vẹo trong cái nắng chói chang, vài người dự khán thở dài, thương cảm.

Theo Vnexpress

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)