Share tip bóng đá nước ngoài FREE, chắc thắng 89%

Tạm biệt nhé ...Người đã tặng tôi một nhánh sơ ri...

Lucifer13 14:47 23/05/2014
Tham gia club ca cuoc bong da hợp pháp kiếm trung bình mỗi ngày 300k
Soi Kèo Bóng Đá, tỷ lệ thắng kèo 111%
[justify] [/justify]
[justify]Mãi rất lâu, rất lâu sau này, tôi mới hiểu vì sao tối Mồng Ba năm đó, chàng trai ấy đến nhà tôi. Sau khi phải tiếp liên tục mấy lượt khách khứa đến chúc Tết suốt từ chiều, Ba tôi định ra khép cổng để ăn tối thì anh bước vào. Hơi ngạc nhiên, nhưng ông vẫn vui vẻ mời anh vào nhà. Ba tôi có biết gia đình anh nhưng không đủ thân để đến thăm nhau vào ngày Tết. Hơn nữa, anh thật là một vị khách…lỡ cỡ. Hơi quá tuổi để là bạn học của tôi, nhưng lại quá trẻ để là khách của Ba tôi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Dù vậy, anh vẫn là một vị khách đến chúc Tết, và như thường lệ, tôi nhận nhiệm vụ mời trà trong khi cả nhà rút xuống bếp tranh thủ ăn cơm. Vị khách của tôi chẳng nói gì cả. Không một lời suốt mười lăm phút. Anh chỉ lặng yên ngắm những tấm ảnh gia đình đặt chen chúc dưới tấm kính mặt bàn. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi chẳng có gì chung, không chung trường, không chung bạn, không chung xóm. Chúng tôi chưa từng trò chuyện và thậm chí tôi không biết tên anh. Điều duy nhất tôi biết là nhà anh nằm trên con đường tôi thường đi học, trước sân nhà có một cây sơ ri – vốn rất hiếm thấy ở quê tôi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi luôn yêu những cái cây, nhất là những loại cây lá nhỏ. Đối với tôi, chúng luôn có vẻ gì đó dịu dàng. Vì thế, tôi vẫn ngắm nghía cây sơ ri đó mỗi lần đi ngang, những nhánh cây mảnh và dài, những chiếc lá nhỏ không đều nhau nhưng có màu xanh đậm đà mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, từ trong các nách lá, chìa ra vài chùm hoa màu hồng nhạt bé xíu, e thẹn…Và nấp kín đâu đó, là những trái sơ ri nửa xanh nửa đỏ. Dường như chẳng có ai chăm sóc cây sơ ri ấy, nên nó không bao giờ có nhiều trái, chỉ đôi chùm lấp ló như để trang trí vậy thôi. Một vài lần, khi thấy trong nhà không có ai, tôi ghé lại sát bên rào và thò tay bứt vội một chùm hoa về để trên bàn học.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cũng có lúc tôi thấp thoáng nhìn thấy anh, nhưng không để ý đến. Vả lại, những năm học cấp hai qua rất nhanh, tôi lên cấp ba và đến trường bằng con đường khác từ hai năm trước. Cây sơ ri thậm chí chỉ còn là ký ức.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mồng Ba Tết năm tôi học lớp Mười một, lần đầu tiên tôi thực sự đối mặt với một chàng trai lạ trong một tình cảnh thật ngượng ngùng. Tôi là chủ nhà bất đắc dĩ, anh là khách không mời. Và dường như chẳng ai có ý định bắt chuyện. Tôi len lén quan sát vị khách của mình. Tóc anh cắt ngắn để lộ vầng trán phẳng và rộng, sống mũi cao nổi bật trên gương mặt gầy, làn da xanh, mắt sáng. Những ngón dài một cách lạ lùng cứ nắm chặt lấy nhau. Đẹp trai. Nhưng nhút nhát. Tôi kết luận.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Uống hết sạch ba tách trà nhỏ, anh mới bắt đầu cất tiếng:[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Em khỏe không?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Dạ …khỏe.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- …..[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Đầu tiên là sức khỏe” – tôi nhủ thầm trong bụng. Tôi đã đọc ở đâu đó về cuộc trò chuyện điển hình của những con người nhàm chán. Đầu tiên họ sẽ hỏi thăm sức khỏe. Và sau đó, nói chuyện thời tiết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Uhm, Tết năm nay tự nhiên lạnh quá…- anh ngẩng đầu lên – lạnh hơn hẳn mọi năm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi không kềm được tiếng cười.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Đầu tiên là sức khỏe, sau đó là thời tiết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Em nói sao?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Dạ không có gì, em chỉ buồn cười thôi, trong sách viết rằng khi không biết nói chuyện gì, người ta sẽ hỏi thăm sức khỏe, sau đó nói chuyện thời tiết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi trả lời, và tiếp tục cười, thậm chí hơi đắc ý tự khen mình đã ứng đối thật thông minh, đầy châm biếm. Đã tỏ ra “cao tay” trước một anh chàng lớn hơn mình vài tuổi. Trong khi đó, anh nhìn thẳng vào tôi, ngỡ ngàng một lúc lâu, cho tới khi tôi bắt gặp ánh nhìn đó và im bặt Nhưng đã muộn. Anh đứng lên chúc gia đình năm mới an khang thịnh vượng và xin phép ra về. Tôi đứng trước hiên nhà ngơ ngác nhìn anh bước ra khỏi cổng, rồi rất nhanh, quay trở lại với nhánh sơ ri trên tay:[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Thật ra, anh định nói rằng năm nay trời quá lạnh, nên những chùm hoa sơ ri mà anh dự định hái tặng em đã rụng hết rồi. Dù sao…Mừng em năm mới![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Trao cho tôi hai nhánh sơ ri xanh rì lá, anh quay lưng và bước thẳng vào bóng đêm. Còn tôi sững sờ đến nỗi không kịp thốt lên lời nào, chỉ đứng lặng trước hiên nhà một lúc lâu thật lâu… đến khi từng tế bào trong người tôi đều nhận ra rằng Tết năm ấy thực sự lạnh. Rất lạnh.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khi tôi bước vào nhà, Ba tôi đã đứng đó, nét mặt nghiêm nghị. Từ dưới bếp, Ba đã nghe trọn câu chuyện.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Kể cả khi con không có chút cảm tình nào với người ta, Ba cũng không chấp nhận được. Cách xử sự của con là quá sức khiếm nhã, nhất là trong ngày Tết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Còn hơn cả sự khiếm nhã” – tôi nghĩ thầm trong bụng và bỗng dưng muốn khóc.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mãi rất lâu, rất lâu sau này, tôi mới hiểu vì sao tối Mồng Ba năm đó, chàng trai ấy đến nhà tôi. Sau Tết, cả gia đình anh đã đi định cư ở nước ngoài. Ngôi nhà sau đó được bán cho một người ở nơi khác đến, và người ta xây lên một căn nhà mới, sau khi đập nhà cũ đi và chặt sạch những cây nhỏ quanh vườn, cả cây sơ ri “của tôi”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ngày Tết, người ta thường đến thăm nhau. Ngày Tết, người ta có một cái cớ thật đẹp để đến thăm nhau. Ngày Tết, người ta thường hồ hởi chào đón cả những người lần đầu tiên gặp mặt. Và anh, anh tưởng đã có một cơ hội cuối cùng hoàn hảo để đến gặp cô gái mà anh vẫn thường bắt gặp hái trộm hoa sơ ri nhà mình. Và kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện…Những câu chuyện có thể bắt đầu với lời nhận xét về thời tiết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhưng cô ấy đã bật cười, và thậm chí, châm biếm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]….[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi vẫn thường bắt gặp những chiếc xe ba gác chở đầy ắp sơ ri chạy trên các đường phố Sài Gòn. Và khi ấy, tôi lại nhớ đến người con trai đã ghé lại nhà tôi vào một tối mồng Ba tết, để tặng tôi một nhánh sơ ri với những chùm hoa đã rụng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi cứ tự hỏi mình rất nhiều lần trong suốt những năm tháng sau này, hỏi mãi, nhưng không bao giờ tôi có thể biết được, rằng mình có để lỡ điều gì khác nữa hay không, ngoài những chùm hoa sơ ri lẽ ra vẫn còn ở trên cành. Một điều gì đó đã theo anh bước khỏi hiên nhà tôi vào một đêm đầu xuân.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tết năm ấy trời rất lạnh.[/justify]
[justify][/justify]
[justify] [/justify]
Đông Vy
 

yumikuto 15:29 23/05/2014
Đâu ai đủ tinh tế để hỉu những thứ tình cảm kô lời
YagamiRaito 14:22 24/05/2014
 Gái mới lớn
lactieuquan 22:56 24/05/2014
0
bài viết rất hay  .. tuy ít nhưng đầy ẩn ý
 
hu_hong_tu_be 07:47 25/05/2014
0
trờiđangrấtnóng
Gửi trả lời dành cho thành viên

Bài cùng mục với Tạm biệt nhé ...Người đã tặng tôi một nhánh sơ ri...

Từ khoá:
sơ ri , cây sơ ri , ba tôi , chùm hoa , gia đình , tôi chẳng , chúng tôi , lá nhỏ , chúng luôn , vẻ gì ,