Truyện tranh 2013-09-10 06:43:17

Thợ săn người


[size=large]Chương 1: Tiền bối và đàn em[/size]

[size=4]
Hôm nay Wendy không hài lòng với mái tóc của mình. Nó thẳng đuột, rủ xuống, báo hiệu một ngày u ám. Thậm chí lúc sáng cô còn bước ra khỏi nhà vệ sinh bằng chân trái, một dấu hiệu kém may mắn mà Wendy luôn cố tránh. Ngó quanh bàn trang điểm, Wendy chọn lá bùa may mắn xin tại miếu Thánh Mẫu. Đây là lá bùa mạnh nhất, cô luôn dùng trong những ngày đặc biệt thế này.


Wendy cẩn thận bước khỏi nhà, trước đó kiểm tra kỹ càng tất cả mặt cửa sổ, ống dẫn ga, quạt thông gió và các công tắc điện. Chắc chắn sẽ không một tai nạn nào có thể xảy ra do sai sót hay bất cẩn. Căn nhà này quá hoàn hảo với vách tường phủ kín các loại thần chú bảo vệ. Đã có ít nhất sáu vị pháp sư và hai thầy trừ tà ghé ngang qua, chẳng quỷ ma nào có thể vào ám trong nhà Wendy. Cô sửa lại vị trí thánh giá treo trên cửa rồi mới chịu rời đi. Mặc dù chưa từng nhìn thấy ma quỷ thật sự, nhưng Wendy tin rằng những thế lực hắc ám vẫn đang tồn tại trên thế giới.


Bà chủ hàng phở vừa tạt thau nước bẩn ra đường khi Wendy lướt ngang. Thông thường, dấu hiệu này cho biết hôm nay trời mưa. Thằng nhóc con quên buộc dây giày bên trái, dấu hiệu này lại nói về một ngày nắng ráo. Đôi khi các điềm báo chồng lấn lên nhau khiến Wendy bối rối. Nhưng đến cuối ngày, khi một trong những dấu hiệu đó linh nghiệm, cô lại càng tin chắc vào cảm giác của bản thân.


Wendy rẽ vào toà nhà cao ốc nhìn từ xa như một ngân hàng. Cô đậu xe vào vị trí đặt biệt, tới văn phòng làm việc từ một cánh cửa đặc biệt. Hệ thống bảo vệ hỏi những câu quen thuộc để khẳng định cô chắc chắn là Đỗ Quyên, hai mươi bốn tuổi, đặc vụ của SNH, vừa ra trường được một năm. Cuối cùng cánh cửa lì lợm cũng chịu mở sau hàng loạt kiểm tra trắc sinh học. Thư ký Evita chào cô khi cả hai gặp nhau trên hành lang. Họ là những người trẻ trung nhất trong bộ phận chỉ toàn lão tướng thế này.


Bước vào văn phòng, cô hơi bất ngờ vì không khí nhiệt đới tràn ngập. Một gã đàn ông mặc quần áo hoa hoè, nước da rám nắng đang là tâm điểm sự chú ý của mọi người.

[/size]
- Wendy, William về rồi này! - Erik vui vẻ thông báo.
[size=4]
Hẳn lúc này mặt Wendy đang bí xị, vì cô đã biết tại sao mái tóc mình lại rủ xuống vào buổi sáng hôm nay rồi. WC đã về.


William Lý Nam Cường, đàn anh của Wendy trong tổ trọng án, ba mươi hai tuổi, tính tình lôi thôi, được cô đặt cho tên thân mật là WC. Dĩ nhiên cái tên này chẳng ai dám gọi, chỉ có Wendy thường hay lôi WC ra mắng chửi mỗi khi bực tức thôi.

[/size]
- Đổ Thừa đến rồi đấy à. Quà của em đây. - William ném cho cô một hòn sỏi, có vẻ như tiện tay nhặt trên đường.

- Thưa anh, em là Đỗ Quyên. Nếu anh không thể nhớ tên này thì hãy gọi em là Wendy như mọi người dùm.
[size=4]
Dĩ nhiên công tác cùng đơn vị một năm trời, không lý gì William lại chẳng nhớ tên đồng nghiệp. Chỉ đơn giản là anh ta thích gọi cô là Đổ Thừa, cũng như Wendy thích gọi anh ta là WC.


William mới đi công tác ở vùng đảo phía nam, có vài vụ bí ẩn cần đến SNH điều tra. Ngư dân ở nơi đó báo rằng bọn họ bị người cá tấn công, chìm hết mấy chiếc tàu lớn. Thế nhưng cuối cùng chỉ là thủ đoạn của bọn buôn lậu muốn che dấu kho hàng của chúng. Ban đầu Wendy trông chờ vụ án biết bao, nhưng khi đọc báo cáo mà William gửi về, cô lại thất vọng bấy nhiêu.


Wendy luôn tin vào sức mạnh siêu nhiên, những lực lượng thần bí đứng trong bóng tối nhân loại. Vì vậy lúc được tuyển vào SNH cô đã hân hoan, tự hào biết chừng nào. Sự đời lại không như Wendy mong đợi. SNH là một tổ chức cảnh sát đặt biệt, họ được lập ra nhằm tiếp nhận những vụ án phi tự nhiên, nhưng hoá ra mọi người chỉ là những chuyên gia lật tẩy. Nếu có ai đó báo về những hồn ma, SNH sẽ đến và chứng minh tất cả đều do con người gây ra.


William là người cực lực phản đối thói mê tín. Tuyệt đối trung thành với thuyết vô thần, anh ta luôn hăng hái trong việc lật tẩy các vụ án giả ma giả quỷ. Một kẻ như thế chắc chắn sẽ mâu thuẫn với Wendy, người luôn mang trên mình bùa bình an. Ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc, họ đã biết sẽ có chiến tranh lâu dài giữa hai bên.


Trong sở cảnh sát, tên của mỗi người luôn được viết bằng tên quốc tế rồi mới đến tên khai sinh. Wendy Đỗ Quyên, William Lý Nam Cường. Chỉ vì lý do trùng hợp như vậy mà bọn họ luôn bị ghép thành một cặp khi phân tổ. Lần đầu tiên cô biết hối hận khi đăng ký tên Wendy trong hồ sơ công tác. Có rất nhiều đàn anh kinh nghiệm trong SNH, sao cô lại phải cặp với người tệ hại nhất thế này.


Bởi vì đơn vị không bắt buộc mặc đồng phục, William liền chơi loại thời trang cái bang mà chỉ có dân vô gia cư mới dám mặc. Anh ta để tóc dài ngang vai, cột thành chùm sau ót như bọn lập dị. William cũng lười biếng cạo râu, nên khuôn mặt anh ta luôn trong tình trạng khu vườn hoang cỏ mọc. À mà khoan, Wendy vừa phát hiện sự khác lạ của sư huynh rồi.


Ngoài việc phơi đến đen bóng và mặc quần áo biển khiến anh ta trở nên tươi trẻ, thì tóc tai của William đã thay đổi ngoạn mục. Có vị thánh nào đó khuyên nhủ William trở về với mái tóc kiểu nhà binh mạnh mẽ và cạo sạch râu trên mặt anh ta rồi. Wendy chưa từng nhìn thấy rõ diện mạo William đến vậy. Không có bộ râu che chắn tầm nhìn, William hẳn nhiến rất điển trai.

[/size]
- Có chuyện gì với chi tiết để phân biệt đàn ông vào đàn bà của anh vậy? - Wendy xỉa xói câu thành ngữ “để râu cho biết đàn bà đàn ông” của WC.
[size=4]
Mọi người ngơ ngác quay qua nhìn cô, như thể Wendy vừa mới rơi từ trên trời xuống.

[/size]
- Có chuyện gì với Mr & Ms W. vậy? Thậm chí cô không biết partner của mình đã trải qua chuyện gì trong lúc công tác à? - Erik cao giọng hỏi.

- Em … - Wendy cảm thấy bối rối, cô đã đọc báo cáo rồi mà. - Anh đụng độ với bọn buôn lậu đúng không?

- Ừ, xém chết cháy. Đó là lý do tại sao anh lại bị cạo sạch như cá thác lác thế này. - William pha trò, khiến mọi người xung quanh cười theo.
[size=4]
Wendy nhìn quà mọi người cầm trên tay. Những món lưu niệm nhỏ nhỏ, có sô cô la, mấy khúc vải hoạ tiết dân tộc, thậm chí là nón đan từ lá dừa … Hèn chi quà của Wendy lại là một viên sỏi. Với mức độ thân thiết của hai người, viên sỏi này cũng là quá quan tâm rồi.


^_^


Khi sếp lớn của họ vào phòng, mọi người tản ra đi về bàn làm việc. Chỉ riêng William cười hề hề, xách túi quà bí mật đi vào phòng sếp. Wendy không quan tâm đến những trò gian dối của “người lớn” hay các thủ đoạn tranh giành tình cảm. Cô cho rằng chỉ cần bản thân làm thật tốt nhiệm vụ, rồi ai cũng sẽ nhận ra năng lực của mình thôi.


Hai người ở trong phòng nói rất lâu những vấn đề không ai biết. Lát sau William đi ra, với nụ cười đắc chí ghê tởm của mình. Mặc dù đàn anh đã biến đổi hoàn toàn theo chiều hướng tích cực, Wendy vẫn giữ nguyên thành kiến cá nhân. Một người cảnh sát thường xuyên bất tuân thủ tục, phải nhờ quà cáp và thủ đoạn mới có thể tại vị thì sao làm đàn anh tốt được. Từ lúc biết mình phải dính với William, cô đã hiểu bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần. “Có khi thói xấu của anh ta sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của mình mất thôi.”

[/size]
- Làm gì mà bí xị vậy Đổ Thừa, sáng nay con mèo đen lại nhảy ra trước mặt em à? - Giọng của William đầy châm chọc.

- Xui xui xui … dẹp cái mỏ quạ của anh đi, chẳng nói được thứ gì tốt đẹp. - Wendy cằn nhằn.

- Anh nói hoài mà có ảnh hưởng gì đến em được đâu, đồ mê tín. - William vơ lấy chiếc áo khoát tả tơi trên ghế. - Đi thôi, sếp giao cho chúng ta vụ án mới ở trường đại học Tây Đô.
[size=4]
Nghe có việc, tinh thần của Wendy lập tức được vực dậy. Cô yêu công tác cảnh sát, luôn hào hứng mỗi khi nghe đến những vụ bí ẩn xung quanh mình. Chỉ lúc xuống hiện trường, Wendy mới có thể nén chán ghét mà đi cùng William. Dù có phải cặp với người khó chịu hơn, cô cũng có thể nhịn vì tương lai phía trước.


William không có xe nên Wendy luôn là tài xế. Cô phải nhắc đến lần thứ một ngàn rằng người ngồi ở ghế trước nên thắt dây an toàn vào. William luôn xem lời của cô như tiếng chim hót ngoài cửa, không bao giờ sờ tới dây an toàn. Trong lúc Wendy vất vả bơi trong dòng xe cộ đặc nghẹt sáng đầu tuần thì tiền bối huýt sáo và xem hồ sơ vụ án từ máy cầm tay. Đi chưa hết con đường, anh ta đã giãy nãy lên, nhất quyết đòi ghé vào quán nào đó mua cà phê.

[/size]
- Phải ăn sáng mới có sức làm việc. - William rên rỉ.

- Thưa anh, lẽ ra phải ăn sáng trước khi đi làm chứ. - Wendy cứng nhắc trả lời.

- Anh luôn ăn sáng sau khi vào văn phòng trình diện.
[size=4]Wendy không biết bình luận thế nào về thói ăn cắp giờ công của William.


^_^


Đại học Tây Đô là một trường tư thục nổi tiếng nằm ở thành phố vệ tinh. Tây Đô có khuôn viên rất rộng, với mỗi chuyên khoa là một toà nhà độc lập. Từ cổng chính của trường, muốn đi vào từng khu vực cũng phải lái xe đi mất mấy chục phút. Wendy trình thẻ cảnh sát của mình cho bảo vệ, sau đó được giới thiệu đến gặp đại diện nhà trường.


Những vụ mất tích bí ẩn thường được ém tin, tránh làm hoang mang tinh thần sinh viên. Sau khi cảnh sát thu thập manh mối, vụ việc được chuyển đến SNH hẳn có nguyên nhân của nó. Wendy rất muốn biết họ đang phải đối diện với tình huống kiểu gì. Là những vụ hồn ma dấu người trong bụi cây hay ác quỷ trốn dưới nắp cống. Nhưng qua biểu tình thư thả của William, cô chẳng biết thêm thông tin gì khác. Nếu sư huynh là người lái xe còn Wendy đọc biên bản thì tốt biết bao.

“Việc này thật bất công!” Wendy bễu môi.


Đột nhiên một đàn quạ quác quác bay ngang trời khiến Wendy đi tái mặt. William nhìn theo ánh mắt của cô, sau đó lèm bèm mấy câu “chuyện tầm phào” và “mê tín dị đoan”. Nhưng Wendy đã nhìn thấy dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đó. Có rất nhiều sự chết chóc xảy đến, bầu trời mới giăng đầy tử khí thế này.

[/size]
- Tiền bối, thật ra đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Giọng cô hơi run rẩy.

- Hôm nay chúng ta chỉ tới hỏi vài câu, chưa thể kết luận được gì đâu. - William nhàn nhạt trở lời.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)