Teen 24h 2008-08-26 18:47:29

Tôi có đang bị lợi dụng?


[size=4]Tôi với anh quen nhau qua một người họ hàng. Chúng tôi làm quen với nhau qua những SMS, chat chít hàng đêm, và trở nên thân thiết lúc nào không hay. Tôi thực sự bị thu hút bởi sự thông minh dí dỏm trong cách nói chuyện của anh.
[/size]


[size=3]Tôi quen và yêu anh qua chat…[/size]

[size=4]
Anh đến với tôi nhẹ nhàng, ân cần với những lời nói quan tâm, săn sóc. Tôi bắt đầu biết nhớ anh – một người chưa từng gặp mặt. Lúc ấy, tôi bắt đầu bước vào lớp 11.
[/size]


Tôi bắt đầu biết nhớ…

[size=4]
Một tuần sau, chúng tôi hẹn gặp nhau, rồi một tháng sau, anh chính thức ngỏ lời yêu tôi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, khiến tôi có đôi chút nghi ngờ, cả sợ hãi. Sợ rằng anh không thật lòng, sợ rằng bố mẹ sẽ ngăn cấm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng học tập…
[/size]

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh

[size=4]Tôi cũng tìm hiểu thêm về anh qua người họ hàng kia. Tôi biết được rằng trước kia anh rất hay chơi mấy trò cờ bạc đỏ đen. Tôi lại càng băn khoăn thêm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng tôi có thể làm anh thay đổi, tôi nhận lời yêu anh.
[/size]
[size=4] [/size]

Anh rất hay chơi mấy trò cờ bạc đỏ đen.

[size=4]
Nhưng từ tháng thứ 3 quen nhau, đã bắt đầu xảy ra chuyện. Tối hôm ấy anh nhắn tin bảo rằng muốn nhờ tôi giúp một việc hơi tế nhị, đó là anh muốn vay tôi 500.000đ. Đối với tôi, số tiền ấy là không vấn đề gì cả nên tôi đã giúp anh hết lòng. Tôi gặng hỏi anh nhiều, rằng anh cần tiền làm gì, thì anh bảo anh còn cần nhiều hơn như thế nữa cơ, nhưng không phải là vay cho anh, mà anh vay để giải quyết chuyện của em họ anh. Anh còn nói, nếu là chuyện của anh, thì anh không bao giờ vay tiền tôi, cho dù là 1000đ. Tôi yên tâm với câu nói ấy và chẳng gặng hỏi gì thêm. Bạn bè tôi biết chuyện thì phẫn nộ vô cùng nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi không hề nghi ngờ gì anh. Có lẽ lúc khó khăn anh mới nhờ đến tôi, và món tiền ấy, tôi coi như quên đi, không cần anh trả nữa.
[/size]

Anh nói: "Nếu là chuyện của anh, anh không bao giờ vay tiền em, cho dù là 1000đ"

[size=4]
Những tháng sau, mọi chuyện xảy ra bình thường. Anh còn nói anh đã bỏ mấy trò cờ bạc kia rồi, từ giờ sẽ sống tử tế. Tôi cảm thấy hạnh phúc và yên tâm vô cùng. Sang tháng thứ 6 quen nhau thì mẹ tôi phát hiện ra chuyện của tôi và anh. Mẹ đã ngăn cấm kịch liệt, nhưng tôi không hề có ý định từ bỏ anh. Mẹ bảo tôi mời anh đến nhà để mẹ xem anh là người như nào. Tôi những tưởng anh sẽ không dám đến, nhưng không ngờ, anh đã đến thật, vì anh bảo anh yêu tôi thật lòng. Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi đã yêu được người trách nhiệm, thật lòng như anh.
[/size]


[size=4][size=3]Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi đã yêu được người trách nhiệm, thật lòng như anh.[/size][/size]

[size=4]
[/size][size=4] Nhưng tình yêu không chỉ toàn màu hồng, chúng tôi cũng cãi vã khá nhiều, tôi cảm thấy mệt mỏi bởi tính cách của anh. Tôi cứ làm gì khiến anh phật ý, không bằng lòng, là anh có thể giận dỗi tôi ngay. Thậm chí là một ai đó khác mắc lỗi, anh cũng đem tôi ra làm chỗ để anh tỏ thái độ. Nhiều lúc tôi không hiểu tôi làm gì sai mà để anh đối xử như vậy? Tính anh thế khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thậm chí tôi còn không dám nói thật một số thứ vì nghĩ rằng có thể sẽ khiến anh giận. Tôi góp ý với anh nhiều lần, anh hứa thay đổi, nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy.
[/size]

[size=3]Anh hứa thay đổi, nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy.[/size]

[size=4]
Đầu tháng thứ 10 quen nhau, mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra thật sự. Anh bảo anh vướng vào một vụ rắc rối, anh đã trót lỡ chơi lại trò đỏ đen kia để mong có thể kiếm tiền giải quyết một vụ rắc rối. Tôi trách anh rất nhiều nhưng vẫn ngỏ ý rằng sẽ giúp đỡ, điều đó khiến anh giận tôi và nói rằng giữa chúng tôi “sẽ không liên quan đến nhau nữa”. Tôi sụp đổ hoàn toàn, cả ngày hôm đó tôi không tập trung vào việc gì cả.
[/size]

Anh giận tôi và nói rằng “không liên quan đến nhau nữa”


[size=4]Nhưng đến tối, anh nhắn tin xin lỗi tôi và nói vẫn rất yêu tôi. Tôi chưa kịp vui mừng thì lại bàng hoàng khi đọc tin tiếp theo: “Anh nhờ em giúp đỡ, bây giờ em có thể gửi cho anh bao nhiêu tiền? Anh cần để trả nợ”. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng đến sáng, anh lại nhắn tin trách móc và bóng gió doạ chia tay. Thế là tôi xin lỗi, lại không cầm được lòng mình.
[/size]

Tôi không cầm được lòng mình mỗi khi anh xin lỗi


[size=4] Tôi tưởng mọi chuyện đã qua, khi một tuần sau anh đồng ý quay lại. Tôi hạnh phúc và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Nhưng không, sau đó ít lâu anh lại có chuyện cần tôi giúp đỡ về tiền bạc. Và thế là, vì sợ anh phật ý mà chia tay tôi, tôi lại sốt sắng chuẩn bị tiền cho anh.
[/size]

Sợ anh phật ý mà chia tay, tôi sốt sắng chuẩn bị tiền cho anh.

[size=4]
Tôi cảm thấy buồn cười cho bản thân, có lẽ tôi đã quá ngu ngốc. Nhưng chẳng hiểu sao, đâu đó trong tôi vẫn nói rằng anh là người tốt, là người có trách nhiệm, là chỗ dựa tinh thần cho tôi…
[/size]


[size=4]
Vì tôi ngu ngốc hay đã quá đa nghi?[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)