Tôi đã từng làm vợ và… làm đĩ :((

tangsinlin 12:31 31/10/2009
Like chủ đề này
Xem : 10220 - Trả lời : 2
Phải rồi, chị là *… à không, đã từng làm * mà khi nghe thấy từ con * chị còn bủn rủn hết cả chân tay chứ chưa nói gì đến người thường. Khi nghe đến từ này, nhẹ thì có người nhăn mặt, nặng thì có người phỉ nhổ vào nó.


Chị cảm thấy ngột thở, vịn vào tay cầu thang chị đấm ngực thùm thụp nhằm tìm lại một chút không khí để tim của chị có thể bơm máu lên não, để chị không đổ sụp trước mặt anh, người chồng, ân nhân cứu cả đời chị.
Phải rồi, chị là *… à không, đã từng làm * mà khi nghe thấy từ con * chị còn bủn rủn hết cả chân tay chứ chưa nói gì đến người thường. Khi nghe đến từ này, nhẹ thì có người nhăn mặt, nặng thì có người phỉ nhổ vào nó.
Điều chị không thể hiểu được là tại sao anh là người kéo chị ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp để rồi đôi khi anh lại thả chị quay lại với cái cảm giác nhục nhã ê chề như vậy.
Ngày định mệnh
Chị sinh ra và lớn lên tại một miền biển, dường như cái nắng cái gió của vùng quê nghèo không thể hằn dấu vết trên khuôn mặt, thân thể chị. Chị đẹp một cách lạ thường, mọi người ai cũng bảo chị mà sinh ra ở thành phố thể nào cũng là hoa hậu, chị chỉ cười hiền…
Rồi tai họa ập xuống gia đình, bố mẹ đi biển gặp bão không thấy về, đến mái nhà cũng bị bão cuốn đi mất… Chị đang không biết bấu víu vào đâu thì một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú, ăn mặc lộng lẫy đến và nói rằng là khách từ Sài Gòn vào đây, bị lạc và nhờ chị chỉ đường giúp. Hỏi han hoàn cảnh một lúc, chị ta nói rằng sẽ giới thiệu cho chị một công việc tốt ở thành phố với một mức lương đáng mơ ước.

1256824751-lam-di-1.jpg

Cái ngày định mệnh đó đã đẩy đời con gái của chị vào đống bùn nhơ không bao giờ gột rửa được

Mặc dù biết mình còn phải đợi cha mẹ trở về, nhưng chị vẫn quyết định đi theo người đàn bà đó, vào thành phố với ước mơ đổi đời. Và chị chẳng cần ước mơ, đời chị đổi thật, chỉ có điều nó đổi theo một chiều hướng mà chị không ngờ tới. Ngay ngày đầu tiên đi làm, người đàn bà đó đã lộ nguyên hình là một mụ tú bà thứ thiệt. Mụ ta bắt chị phải “tiếp khách” ngay ngày đầu còn bỡ ngỡ. Biết không thể nào chống cự được bọn chúng, chị đã âm thầm chịu đựng.
Hằng ngày chị vẫn chìm trong đống bùn nhơ mà chị cảm giác như chị có tắm gội cả chín chín tám mươi mốt kiếp sau cũng không sạch. Đúng lúc chị muốn quyên sinh thì chị gặp anh, một người đàn ông hiền lành. Anh cảm kích trước vẻ đẹp của chị và anh cũng tâm sự rằng anh yêu chị từ lần chị đi chợ mua rau. Anh đã theo dõi và thấy đau lòng khi chị phải làm công việc này. Nói như vậy là anh đã biết về công việc của chị, nhưng anh… vẫn yêu chị… đó mới là điều quan trọng.
Anh đã cầu hôn chị và bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để chuộc thân chị ra khỏi cái địa ngục trần gian đó. Chị cảm kích vô cùng và lúc nào cũng tâm niệm rằng mình phải tận tụy, chăm sóc… thậm chí là tôn thờ anh đến khi chết. Chị cảm thấy dường như ông trời vẫn có mắt… như cuộc đời chị đã thay đổi.
Cuộc đời thay đổi hay địa ngục thay đổi?
Chị không thể ngờ rằng, sau đám cưới ít ngày anh đã lộ nguyên hình là một con quỷ bệnh hoạn, anh ta bắt chị làm tình rất nhiều lần trong ngày, có những hôm chị nhắm mắt và không thèm đếm những lần chị bị hành xác đó.

1256824751-lam-di-2.jpg

Chị đã quyên sinh, nhưng ông trời không cho chị ra đi dễ dàng như vậy

Chán ngán chồng mình, có những lúc chị mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm… Thấy vợ không có hứng thú, anh ta liền quay sang chửi bới và nhiếc móc chị: “Cô là con * mà, ngày trước một ngày cô phục vụ bao nhiêu thằng đàn ông thì có sao đâu, sao giờ lại ra vẻ thanh cao, không thích hả. Hay tôi làm tình không bằng những thằng kia… Cô có mở mắt ra và làm đi, nhanh lên…”
Mắt chị nhắm càng chặt hơn và chị đã gào lên rằng: “Tại sao anh không lấy một con vợ tử tế mà anh lại chọn một con * như tôi làm vợ hả”? Anh ta cười khẩy trả lời: “Vì chỉ có một con * mới đáp ứng được nhu cầu của tôi, cô nghe chưa, hả con *”?
Chị không nói năng câu gì, chỉ biết lạy lục, van xin anh tha cho, nhưng người đàn ông đó quắc mắt nhìn và nhổ một bãi nước bọt vào đầu chị rồi bỏ đi. Chị nằm vật ra sàn nhà, khóc như chưa bao giờ được khóc, chị cảm thấy đời mình đủ nhục nhã lắm rồi. Đây đâu phải cái nhà, mà đúng là một cái địa ngục khác… vậy là chị chỉ chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác thôi.
Chị không hiểu gì và không muốn hiểu gì cả… chị đi vào trong phòng, xé toạc cái màn và nối thành một sợ dây, chị ra ban công, và… treo mình lên thành xà ngang… chị lịm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào và sự tủi nhục vô bờ.
Đầu nặng trĩu, chị nghe thấy có tiếng hỏi han và lao xao bên ngoài, mọi thứ như mờ ảo, chị không biết mình ở đâu, cựa mình cho đỡ mỏi thì chị thấy trên tay đau nhức vì chiếc kim cắm vào ven… Bỗng đâu một người đàn ông đã trung tuổi vào và nói: “Tôi là tổ trưởng tổ dân phố, đã lâu tôi theo dõi gia đình nhà chị vì ít thấy chị ra khỏi nhà mà lần nào ra cũng thâm tím mặt mày… Hôm đó tôi đi ngang qua, thấy chị đang treo cổ trên ban công, tôi liền gọi mọi người phá cửa xông vào. Chị tỉnh dậy là may rồi, chị đã hôn mê 1 tuần rồi đó”…

1256824751-lam-di-4.jpg

Vì chị đã từng có một giấc mơ là về với biển trong vòng tay yêu thương của bọn trẻ

Chị ù hết tai, nhưng biết rằng mình đang nghe những điều tốt đẹp từ người kia… chị mệt quá nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay… Trong cơn mơ, chị thấy mình đang chơi với rất nhiều trẻ con, chị cười tươi lắm, nụ cười mà từ lâu rồi, có lẽ đến cả chục năm chị không tìm lại được…

Chị tự nhủ: “Không thể là mơ, mình sẽ xin việc vào một trại trẻ mồ côi nào đó… cố lên nào, mình phải sống và phải làm những điều tốt đẹp”…
Nguồn: http://vietyo.com/forum/toi-da-tung-lam-vo-va-lam-di/t40503/
 
zeddy 12:29 30/07/2010
0
truyện cảm động quá , blingeye.gif blingeye.gif blingeye.gif blingeye.gif.
chúc chị ấy sẽ đứng lên đc , gắng lên nhé congratz.gif
Bani 03:27 09/01/2011
0
cuộc đời còn lắm thằng chó mang bộ mặt quân tử......lấy vợ về làm * để khỏi tốn tiền đi tìm * đó mà....bệnh hoạn..... burning.gif burning.gif burning.gif
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
bùn nhơ , người nhăn mặt , cảm giác , khuôn mặt , đống bùn nhơ , ước mơ , định mệnh , ngày đầu , phỉ nhổ , còn bủn rủn hết ,