Ảnh - truyện vui 2013-10-28 08:45:08

Truyện không bựa : Anh là thần ( st )


TẬP 1:
” Số phận con đã được sắp đặt… Con cô đơn. Con không lấy 1 người thân. Bạn bè ghét con. Bố mẹ bỏ rơi con khi mới chào đời… Con khóc vào những đêm sinh nhật. Con tủi thân vào những ngày mưa giông lạnh lẽo… Con hận cuộc sống này không? Con ghét mọi người không? Con là… “.
Reng… Reng… Reng…
Giật mình tỉnh dậy… Mắt nhắm mắt mở. Ngáp một cái dài rồi nhăn nhó:
_Phải nói là cái giấc mơ này cứ ám mình mãi… Mà cái thằng áo đen cầm lưỡi hái là thằng nào mà cứ nói nhảm nhảm với mình thế nhẩy? Tao mà gặp ngoài đời thì tao thịt mày…
Nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 7:00. Bỏ mẹ, trễ giờ học rồi, quả này lại chui lỗ chó vào trường mất. Lết xuống giường lao đầu vào toilet. Đạp phải cục xà phòng trượt chân lộn cổ vào bồn cầu. Tắm rửa đánh răng đánh rắm rửa đít kì mông cạo lông nách đã xong. Diện áo trắng quần jean đi học. Chụp 1 tấm cho ngày mới tốt lành. Khỏi xem hình. Quẳng mẹ điện thoại vào tủ. Vừa bước ra cửa thì phanh lại ” kétttt…kétttt “.
_Tổ cha tiên sư nó. Hôm nay Sunday mà. Có học éo đâu… Quên cmn !!!
Lại vào toilet thay đồ ra. Không quên né cục xà phòng lúc nãy. Áo thun quần đùi thẳng tiến đi dạo. Bước ra quên né cục xà phòng… Lại trượt chân té úp mặt vào bồn cầu. Thay đồ đợt 3… .
Nhảy lên con Wave 110. Mắt bén như dao nhìn về phía trước. Lên ga phóng thẳng về phía trước và ” Bạch “.
_Ái zà ! Hết xăng. Hơn 1 tháng nay chưa đổ. Thôi mình đi bộ cho vui. Thế mới pro và không gây ô nhiễm.
An ủi bản thân xong ung dung bước ra ngoài. Cha chả lụa, Cần Thơ hôm nay nóng vãi. Mấy e gái sợ nóng đen da nên ăn mặc kín mít như Ninja Rùa. Tốt nhất là uống 1 chai nước lạnh giải nhiệt cho khuây khỏa bo đỳ.
_Hehe. Nước nào mắc nhất chị?
_Dr. Thanh e ơi.
_Ừ. Lấy e chai nước suối, nhiêu chị?
_5000đ e.
Móc bóp ra thì thấy 1 số tiền kết xù lên đến 3000đ và 1 tờ 500đ rách.
_E đổi ý zồi. Lấy e cây cà rem 2000đ. Bác sĩ bảo e không được uống nước suối. Uống vào là bị đuối.
Xong xuôi chuồn thôi. Quá Fail nhục và không muốn sống. Đi vòng vèo cuối cùng cũng ra bến. Tình nhân nhiều vãi. Đầy đủ thể loại. Hun hít. Xờ mó. Chia tay. Đánh nhau có hết. Hơi……. Mấy đứa này không biết ngại gì cả. Vãi đái…
Ngồi ghế đá thấy 2 đứa kia vuốt tóc nhau ngứa cả mắt. Mình ngồi mút kem ” Chụt chụt “. Tự nhiên chúng nó nhìn mình. Đành lết ra chỗ khác ngồi. Đi ngang qua 1 đôi đang ngậm mõm nhau. Mình đứng lại xem. Cặp này trâu bò hay người ngoài hành tinh? Ngậm mõm nhau lâu thế mà chưa nhả. Tự nhiên bụng mình cồn cào rồi phọt rắm…
… Phẹtttttt…. Phẹtttttt…. Bủm…
Đánh rắm xong nhảy nhảy lên cho khí độc bay ra. 2 đứa kia đang hun nhau ngon lành tự nhiên sùi bọt mép, mắt trợn trắng lăn ra bất tỉnh. Khá khen thằng bồ còn ráng gượng dậy và nói: ” Đồ….ồ….ồ Sát Nhân…n…n “. Không biết nó nói ai nhưng ít ra mình cũng gọi cứu thương giùm 2 đứa nó. Xót cho bản thân F.A không ai yêu. Đành lê bước ra công viên Lưu Hữu Phước sít đao. Lại thấy 2 đứa con nít độ 5t nắm tay nhau:
_Hớ nỳ ờ… Iu a hơm?
_Có sao hơm… Iu như chuối tiêu ớ.
_Ui ui a hạnh phúc quớ ờ…
_Hớ nỳ mua cho lá đỳ cái ai phôn 5 nhoa.
_Hớ nỳ chưa có tìn.
_Xí. Nhiu ó nàm hơm được. Sao nuôi lá đỳ. Chia tay ik.
_Hu hu… Lá đỳ đừng bỏ hớ nỳ…
Éo mẹ. Nge chúng nó nói mà mình phải la to 1 câu là Đỵt mẹ….. Vãi cả hột mít.
Nản quá lại mò về. Đi qua khúc quẹo thì từ đâu 1 con át ti la ê li za pẹt lao tới đâm mình 1 phát văng vào cột điện.
Thế là bất tỉnh nhân sự…

TẬP 2 :
 Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Nơi này không thuộc về con. Những điều đen tối luôn vây bám xung quanh con… Hãy đi cùng ta con trai… “.
_Ai nói đấy? Ông là ai? Ông nói vậy là sao?
” Tấm ảnh của con… Con sẽ sớm biết thôi… “.
Giật mình tỉnh dậy lộn cổ xuống giường. Ái zồi ôi đau quá. Thốn vê lờ… Mà cái đệt gì thế? Sao tao mặc đồ tù. Ủa không phải, đồ của bệnh nhân… Sao tao lại trong bệnh viện. À…có đứa tông mình. Thôi trốn ra ngoài rồi tính sau. Làm 1 pha đào tẩu giống phim Vượt Ngục mới được.
1… 2… 3 tông cửa ra đâm vô thằng bác sĩ. 2 thằng té lên cái xe lăn… Cái xe có đà liền chạy vòng vèo náo loạn cả bệnh viện. Mình và bác sĩ ôm nhau la hét om sòm. Phút cuối hoành tráng nhất. Cái xe lao ra cửa sổ… Cả mình lẫn bác sĩ văng mẹ xuống đất.
Xong ! Bác sĩ thành bệnh nhân. Mình cũng được đưa lại vào viện. Tỉnh dậy định đi đái thì thấy có e girl nào da trắng tóc vàng ngồi kế giường nhìn mình. Thấy mình tỉnh ẻm nói:
_A tỉnh rồi. E lo quá.
_Tất nhiên a phải tỉnh…vì a đang…
_Bác sĩ nói a bị gãy tay. A phải nằm ngỉ để chuẩn bị bó bột.
_Ừ tất nhiên. Nhưng a cần…
_A không được cử động tay nhiều. Coi chừng xương a bị nứt ra thêm đấy.
_Con điên…có cho tao đi đái không thì bảo? Bể mẹ quả thận của bố mày giờ…
Thế là con bé xin lỗi ríu rít, con ai mà ngoan thế nhẩy? Mà mình có gãy xương đâu. Chân tay bình thường mà. Đái xong phê lòi. Quay lại giường nằm. Thấy con bé vẫn ngồi đấy. Hỏi ra mới biết nó là hung thủ đã tông mình. Mày mà là đực ngựa thì ông đồ sát mày. Từ đó con bé cứ đến chăm mình mỗi ngày. Nó cứ ép mình 1 ngày phải ăn 2 cái bánh bao. Rồi còn bắt mình ăn bánh bèo nữa chứ… Rõ khổ.
_Tiếp đi ăn. Con trai gì yếu thế… Mạnh lên coi.
_Ưm… Ưm…
Bà nội cha con này. Nó mua bánh bao suốt ngày. Bắt mình ăn mà éo mua nước thì mắc ngẹn tắc mẹ cổ mất. Chăm kiểu này ông tao sống lại cũng phải nhảy lại xuống mộ chốn… Mà kể ra cũng vui. Từ ngày đó 2 đứa đâm ra có tình cảm với nhau luôn.
Mấy bữa sau xuất viện. Về nhà trọ nghỉ ngơi… Nhớ quá đi. Nằm ườn ra. Lấy cái điện thoại nghịch tý. Vào bộ sưu tập tìm tấm ảnh hôm nọ chụp chưa kịp xem… À đây òy. Vừa nhấn vào xem thì thót tim rớt cái điện thoại xuống. Tấm ảnh này…không hề có hình mình. Mình đâu? Sao kì vậy? Thôi chắc điện thoại bị xi ba chao rồi. Vào toilet rửa mặt. Nhìn vào gương thì bị ám ảnh bởi cái người mặc áo đen. Sợ toát mồ hôi. Ôi…không lẽ mình đang bị ma ám…
Tối đến. E girl nhắn tin rủ đi chơi. Móc con ngựa sắt ra đèo nàng đi dạo quanh phố. Không quên biểu diễn mấy chiêu bốc đầu bốc đít cho nàng hết hốn. Xuống bãi cát 2 đứa ngồi chim chuột. Rồi còn lấy máy ảnh chụp hình. _A rảnh thì rửa mấy tấm hình này nha.
_Ok e.
_Mà e để ý thấy a hay thật.
_Hay gì ku?
_A hồi phục vết thương nhanh lắm. A gãy tay mà có 2 ngày là lành rồi. Mấy ông bác sĩ hết hồn lun.
_À ừ ( mẹ kiếp, a có biết cái phò thị phạch gì đâu ).
Xong 1 đêm lạnh ngắt và đầy muỗi đốt. Nhà ai người nấy về… Về nhà trọ ngồi nghĩ về tấm ảnh và vết thương. Toàn chuyện kì quái. Tự nhiên trong đầu lóe 1 ý nghĩ dại dột. Thế là xuống bếp lấy dao rồi rọc tay mình thật sâu…máu chảy đầm đìa. Thịt mỡ lòi hết cả ra… Đau không thể tả xiết. Lấy băng y tế băng lại rồi kệ vết thương… Lấy điện thoại chụp thêm vài tấm… Định mở hình ra xem nhưng tay cứ run. Ôi sợ thật, không dám nhấn nút xem nữa… Lấy lại bình tĩnh mở hình xem vẫn không thấy mình trong ảnh. Chuyện quái gì đang xảy ra?
Reng… Reng… Reng…
00:00 đúng rồi. Tim mình cứ đập thình thịch. Không thể ngủ được. Lấy điện thoại định mở nhạc nghe thì thấy tấm ảnh mình chụp hiện lên hình người áo đen trong tư thế tạo dánh của mình. Giật mình buông cái điện thoại ra rồi ngất vì hoảng sợ…

TẬP 3 :

” Khứa Khứa Khứa… Tên kia. Con không còn sự lựa chọn đâu. Ngày 24/8 đúng 00:00 ta sẽ đưa con đi… “.
_Mả tổ thằng nào cười đấy.
” Ta chính là Thần Chết vĩ đại đây… Mày nhìn tao trơ xương mà không biết à? “.
_Ôi mì gói… Sao người cứ ám con hoài thế hả?
” Số đề đã định rồi…ủa quên. Số trời đã định rồi. Con chính là 1 vị thần của ta. Con phải theo ta… Không nói nhiều. Ta thăng đây “.
Giật mình tỉnh dậy. Lòng buồn não nề. Buồn đau rười rượi. Mình hén sằm thế này mà phải làm đệ tử thần chết. U ám vãi lúa… Vậy là chỉ còn vài ngày nữa phải xách hành lí hành tỏi lên đường sao? Không muốn xa Gấu tí nào. Thế là lại đau lòng. Ráng ăn cơm không khéo đau dạ dày luôn thì bỏ mẹ. Tối nằm đếm cừu ngủ…
Ngày 24 cũng đã đến. Hôm nay phải nói hết tất cả với Gấu. Đã là nam nhi đại trượng phu thì phải cứng cỏi như vàng thỏi. Đêm đó 19:00… Chuẩn bị ăn diện chở gấu làm đêm cuối. Vào toilet… Cha chả lụa, né cục xà phòng không ngã vỡ đầu. Tắm rửa kì nách xong xuôi. Tóc vuốt keo Zồ ma nồ bóng loáng, thêm ít kem đánh răng côn gát cho thơm mùi bạc hà… Diện áo play boy thật men lỳ. Hùng hổ đi ra ngoài… Ra cửa mới nhớ chưa mặc quần. Đảo vào toilet đạp cục xà phòng té cắm đầu vào bồn cầu…
Ôi mãi mới xong…mệt vãi đái. Mẹ nó, bị thần chết ám có khác. Thảo nào số đen như tró mực. Nhảy lên con ngựa sắt lao tới nhà nàng…
_E ôi….đi chơi.
Tiếng bố e vọng ra:
_Nó đang ỉ.a đợi tí…
Ỉ.a lâu vãi kức. Mãi mới chịu ra, nàng nhào lên xe. Mình phóng thẳng ra bến Ninh Kiều… Trên đường xe cộ tấp nập. Đành phải ra tay thôi.
_Hớnỳ bám chặt vào. A xuất chiêu đây…
Nói xong bốc đầu lạng lách đánh võng trên đường như phim Fát èn Fơ ri ớt gì đó… Vận tốc đạp 50km/h. Chiếc xe đang lao như tên bắn… Bỗng từ đâu thằng cha CSGT nhảy ra hoét còi ra hiệu dừng lại. Xe éo có thắng. Tông 1 phát thằng chả dính đọt cây. Hé hé… Bến Ninh Kiều đây rồi. Không có thắng sao xì tốp đây. Thế là đành đâm vô cột điện. 2 đứa văng như chim…..
Dạo ra bờ bến… 2 đứa đứng ngắm tàu bè. Nge tiếng ếch nhái kêu lãng mạn vãi…
_Em êu… Đêm nay a sẽ đến 1 nơi xa vô cùng… Xa như con cá tra… Xa vãi… Xa ơi là xa…
_A đi du học Châu Phi hay gì mà xa?
_Phi éo gì? 00:00 e sẽ biết tất cả.
_E đợi…
Ngồi muỗi đốt sưng cả mông đít. Mãi mới tới 00:00. Mà sao hơn 5′ rồi mà éo thấy cha già lòi xương đâu nhẩy. Đang tính về thì 1 làn khói bay đến…
” Ha ha ha… Ta đã đến đây “.
Gấu hốt hoảng:
_Ááááááá… Sao a lại chơi với cái loại dân xì ke ốm nhách này?
” Con này láo. Tao phang cái chảo vào mặt chết cụ giờ. Tao là Thần Chết đây “.
_Đấy ! E đã hiểu chưa? A không phải người thường. A là thần… Đêm nay a phải đi. E hãy bảo trọng…
_A ơi đừng đi…
_A đi đây. Buông a ra…
_Xin anh đừng…
_Đừng cản a…
_Đừng đi a ơi…
_Đỵt mẹ tuột quần…buông ra. A sẽ về thăm e…
_E đợi a…
Vèo…….Không gian yên lặng. Mọi thứ trở lại như cũ. Hình ảnh cô gái đứng rơi lệ trong hư vô…

5 năm sau tôi quay về trần gian… Mới đi máy bay dưới âm phủ lên say sóng mệt vãi…
Về đến nhà e thấy người người tấp nập. Gì mà vui thế? Hóa ra đang đám cưới. Xe hoa dừng lại. Cô rể chú dâu bước ra… Trời cô dâu là…
Nàng nhìn tôi…
Tôi nhìn nàng…
Dù a biết tất cả đã mãi xa zồi… Chỉ có những kí ức ở lại… Nhưng dường như anh hoài chưa quên… Và dường như đâu đâu anh cũng thấy em… Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng… Cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ… Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ….
Tôi lại gần e và nói:
_A đã comback…a là thần… Ừ. Anh Là Thần F.A…..
Vèo… Biến mất trong hư ảo…
Thế là thần F.A ra đời từ đó.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)