Ra đường sợ nhất thanh niên !...

Joker 08:22 26/06/2008
Vẫn có câu “ra đường sợ nhất công nông (đi vừa ẩu vừa ngông nghênh), về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Giờ đây có lẽ phải sửa lại thành “ra đường sợ nhất thanh niên”...

Hè về, khi những ngôi trường đóng kín cổng cũng là lúc đám học sinh “lượn lờ” "đánh bóng" mặt đường ngày càng nhiều hơn. Những pha biểu diễn bốc đầu, những cú “rú ga” bất thình lình trên đường làm nhiều người phát hoảng.

Hè, không ngồi nhà thì ra đường - đó là chủ trương của nhiều bạn trẻ. Thanh niên lớn được gia đình mua xe máy cho thì tha hồ vi vu khắp nơi với chiếc xe. Nào là rú ga ầm ầm, lạng lách trên mọi nẻo đường: từ đô thị ồn ào đến vùng quê yên ả, chẳng nơi đâu thoát khỏi sự quấy nhiễu của họ.

Điều này khiến không ít người khi ra đường, cứ thấy mấy cậu “choai choai” là tấp xe tránh xa liền. Bởi tuy nó không đụng mình, nhưng có khi những hành động lạng lách cũng đủ để làm người yếu bóng vía, tay lái loạng choạng khiếp sợ. Những ai run tay chẳng may bị một tay “tổ lái” nào đó “vỉa” một cái tuy không va chạm gì đã ngã xuống đường vì “khiếp vía”. Đáng sợ hơn là trên mặt những quái xế non choẹt đó hiện ra những nụ cười hỉ hả như mình mới lập được một chiến tích vậy.

Mấy nhóc “choai choai” chưa đủ tuổi đi xe máy thì trang bị cho mình chiếc xe đạp với đủ màu sắc, kiểu dáng. Lạ có, độc đáo có, phá cách có, còi xe đạp cũng vô cùng đa dạng. Trang trí sao cho xe của mình độc đáo, bắt mắt và quái quái càng tốt - nó như một trào lưu mốt mà cứ một người diện, người kia thấy đẹp cũng hùa theo.

Nếu xe trang trí đẹp chỉ để đi loè cho thiên hạ "lác mắt" thì chắc cũng chẳng phiền đến ai, đằng này hễ nhìn thấy chủ nhân của những chiếc xe đạp đó điều khiển “cục cưng” của mình cũng khiến nhiều người lắc đầu thở dài...

Với lợi thế xe nhỏ, điều khiển dễ nên các cô nhóc, cậu nhóc cứ tha hồ cưỡi chiếc xe đạp “ruồi” luồn lách trên mọi làn đường, cứ chỗ nào có thể chen được là họ lao đến như muốn "xí phần".Gặp đèn đỏ trên đường thì những chiếc xe đạp ruồi vẫn cứ thẳng tiến “hồn nhiên” không một chút ngại ngùng. Chắc vì nghĩ: "xe đạp mà mấy chú cảnh sát giao thông hơi đâu mà bắt".

Đi riêng lẻ thì ít người để ý tới nhưng khi kéo theo cả một hội chừng dăm chục cái đến mấy trăm cái xe đủ màu, đủ hình dạng kỳ quái thì rất nhanh chóng hội xe ruồi rơi vào tâm điểm chú ý của những người cùng tham gia lưu thông trên đường. Phá cách không đúng lối, mất ý thức một cách có tổ chức?... Những hành vi như thế này lan rộng theo cấp số nhân vô cùng nhanh. Một thế hệ trẻ nhiễm hiệu ứng dây chuyền về sự bất tuân luật lệ (luật giao thông) quả đáng báo động.

Ai cũng biết đi xe đạp là góp phần bảo vệ môi trường. Nhưng nếu như chủ nhân của những chiếc xe góp phần bảo vệ môi trường đó có ý thức hơn trong những hành vi của mình thì điều đó còn đáng mừng hơn.

Năm nào các bạn học sinh, sinh viên cũng được nghe thuyết trình về an toàn giao thông bằng cách này hay cách khác. Thế nhưng những bài giảng đó khác nào "nước chảy, mây trôi" chẳng mấy tác động được tới ý thức của các bạn.
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
xe đạp , chiếc xe , sợ nhất , chiếc xe đạp , đường sợ nhất , tha hồ , rú ga , độc đáo , điều khiển , xe máy ,