Yêu thầm chị Họ ( chap 53 phần 1 )

BladeWind107 21:32 01/01/2013
Like chủ đề này
Xem : 6542 - Trả lời : 21
Chap 53
 
 
Trước ánh nhìn chăm chú dò xét của mình, em Uyên không nói gì, quay mặt đi nơi khác, hàng răng trắng cắn nhẹ lên vành môi phớt hồng.
 
- Đừng im lặng nữa, nói T nghe đi được không? - Mình không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
- Chuyện qua rồi, T biết có ích gì? - Ẻm lắc đầu, đôi mắt nâu chợt long lanh ngấn nước.
- Tình? - Tay mình bóp chặt lại đến trắng bệch.
 
Vẫn là sự yên lặng của em Uyên, nhưng thái độ của ẻm đã trả lời thay cho câu hỏi của mình. Mình đã đoán đúng.
 
- Khi nãy... là Uyên lại chỗ thằng Bảy... trả ơn... cho nó sao??? - Mình lắp bắp, thật sự chẳng còn biết bản thân đang nói, đang làm cái quái gì nữa.
- Ừm... - Em Uyên vẫn không nhìn mình, môi run run mím chặt lại, thật lâu... nhẹ gật đầu.
 
Mình lặng người. Toàn thân tê dại, đầu óc ong ong váng vất chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ trước mắt nghiêng ngả chao đảo, dường như ngày tận thế đang xuất hiện nơi đây.
 
Đau... cảm xúc duy nhất tồn tại trong mình lúc này. Chưa bao giờ mình được chạm vào nó rõ ràng và gần đến thế. Lần duy nhất mình có cảm giác này là khi chị Diễm bị thằng Quang bắt cóc... nhưng sự đau đớn khi đó có lẽ vẫn chưa bằng nỗi đau đang dày vò mình hiện giờ. Dù sao chị Diễm vẫn an toàn, còn em Uyên... mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn. Chuyện đã xảy ra rồi... ĐÃ XẢY RA RỒI...
 
Hai cô gái ở cạnh mình, một người suýt bị cưỡng bức, người còn lại vừa đánh đổi thể xác để giữ lại cái mạng quèn cho mình. Mình chẳng lo lắng được cho ai, còn khiến họ phải chịu khổ vì mình. Bất lực... nhục nhã... đau đớn... hèn mọn... tự khi nào… nước mắt chảy xuống môi mặn đắng. Mình chẳng muốn kìm nén nữa, sống thật với cảm xúc của bản thân. Cũng chẳng cần phải giữ sĩ diện trước em Uyên nữa, những gì xấu xa tồi tệ nhất... mình đều đã đem đến cho ẻm rồi, còn gì để mà giữ nữa đây?!?
 
- Khốn nạn... một lũ khốn nạn...!!! - Sau cơn bàng hoàng, mình bật dậy gầm lên như thằng điên.
 
Cảm giác uất hận nghẹn chặt nơi cổ, dồn nén quá nhiều làm mình phát điên lên. Chỉ muốn giết hết bọn nó, nhất là thằng Bảy già khốn nạn nhân cơ hội làm chuyện đồi bại với đứa con gái chỉ đáng tuổi con cháu của nó. Mình sẽ giết chết hết, rồi ra sao thì ra... cùng lắm thì chết, còn hơn gánh lấy nỗi đau tinh thần thế này, sống có khác gì chết cơ chứ...
 
Chợt nghe mình gào toáng lên, em Uyên giật mình quay lại ôm chặt, kéo mình nằm xuống, miệng rối rít:
 
- T làm sao vậy? Nằm yên đi, động vết thương coi chừng lại rách ra chết luôn bây giờ.
 
Nhìn gương mặt đầy lo lắng của ẻm, sự đau đớn trong lòng mình càng nhân lên gấp bội, nước mắt uất ức cứ ứa ra không thể kìm lại được. Nỗi đau thể xác không ít, nhưng nỗi đau tinh thần càng khủng khiếp hơn ngàn vạn lần, như muốn giết chết mình...
 
- T... T khóc hả??? - Em Uyên luống cuống lấy khăn lau nước mắt cho mình.
- Xin... lỗi!!! Khổ cho Uyên quá... - Mình nghẹn ngào nói được vài tiếng.
- T có lỗi gì đâu mà... - Em Uyên cũng khóc òa, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt mình thật nhẹ nhàng, nhưng lại như kim châm muối xát.
 
Những giọt nước mắt chứa đựng tình yêu, sự đau đớn tủi nhục, những tổn thương chịu đựng dồn nén bấy lâu trong lòng ẻm, mình hiểu điều đó. Chẳng biết làm gì hơn, mình lặng lẽ ghì em Uyên vào ngực, vỗ về, mong xoa dịu được phần nào.
 
- Hôm đó Uyên sợ lắm... sợ T chết... - Ẻm hơi ngước mặt nhìn mình, mắt vẫn ướt đẫm.
- Khờ quá! T khỏe lắm, không dễ chết vậy đâu... - Mình cười mà như mếu.
 
Mình đưa tay lau nước mắt cho ẻm, mắt nhìn đầy trìu mến. Em Uyên có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn ngồi yên, làn da trắng mịn phơn phớt hồng. Có lẽ đây là một mặt khác của ẻm, dịu dàng, yếu đuối và dễ xấu hổ, nhất là ở tình thế bị động như vậy. Chưa khi nào mình thấy ẻm đáng yêu như lúc này, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ biết vâng lời.
 
Bất chợt, một lần nữa nỗi đau trong mình tưởng như đã tạm lui đi lại trỗi dậy mạnh mẽ, hình ảnh em Uyên xinh xắn đáng yêu trước mắt mình bị tên Bảy dày vò bỗng hiện ra, xâm chiếm tâm trí mình. Điều này khiến mình điên lên... điên thật rồi...
 
Tay mình ghì chặt mặt ẻm kéo sát lại gần, hôn ngấu nghiến đôi môi ẻm như chưa từng được hôn.
 
Dường như quá bất ngờ trước hành động điên cuồng của mình, em Uyên ngồi ngơ ngác mất mấy giây rồi mãnh liệt đáp trả, như muốn tan ra hòa làm một với mình.
 
Lần đầu tiên chủ động hôn ẻm, cảm xúc của mình thật khó tả. Vừa lâng lâng vì được thân mật với người mình yêu... haizzz mình không thể che giấu được tình cảm nữa rồi, sau từng ấy thời gian kề cận và những việc ẻm làm vì mình, biết làm thế nào để không yêu ẻm đây? 2.gif
 
Nhưng mình vẫn đau vì cô gái lẽ ra thuộc về mình, lại bị người khác dày xéo chỉ vì muốn cứu mình. Mình muốn hôn em Uyên thật lâu để xóa sạch dấu vết dơ bẩn của thằng Bảy để lại trên thể xác và tâm hồn ẻm, dù biết rằng thật khó...
 
Và cuối cùng, mặc cảm tội lỗi, phản bội lại tình yêu trong sáng toàn vẹn chị Diễm dành cho mình. Cảm giác thật tồi tệ khi nghĩ đến điều này, mình vẫn yêu chị thật nhiều, không hề thay đổi. Nhưng mình lại đang ôm hôn một cô gái khác không phải là chị, mình đã biến bản thân thành một thằng khốn nạn rồi, phải không?
 
Mọi thứ trở nên mờ mịt, mình chẳng biết phải làm sao cho đúng, vẹn toàn cho cả hai người con gái, không khiến ai phải khổ. Phải làm sao đây???
 
Vẫn bế tắc. Những suy nghĩ tiếp tục đua nhau chạy loạn trong đầu mình mà không tìm ra lời đáp cho đến tận khi kết thúc nụ hôn "điên cuồng" nhất từ trước đến nay của mình, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
 
- T làm Uyên sợ đó... - Em Uyên hơi e dè nhìn mình.
- Chịu nín rồi hả? - Mình cười khẽ, vẫn thấy chua chát quá.
- Sao tự nhiên lại hôn Uyên vậy?
- Thích! Được không?
- Không.
- Sao vậy?
 
- Uyên yêu T nên mới hôn T, chỉ khi nào T yêu Uyên thì mới được hôn Uyên! - Ẻm cười tủm tỉm.
- Luật điên khùng gì thế này? Vậy lúc trước Uyên và T hôn nhau mấy lần thì sao? - Mình thấy hơi nặng đầu.
- Toàn là Uyên hôn T thôi mà, khi đó T được phép hôn lại Uyên. Lúc đó Uyên chủ động, T bị động, hiểu không? Còn lần này là T chủ động, không yêu không được chủ động, biết chưa? - Ẻm hất mặt.
- Ờ, biết rồi. Lần đầu tiên nghe cái luật rừng này đó. Vậy sao khi nãy còn cho T hôn?
- Lần đầu coi như xé nháp không tính, không có lần sau đâu.
- ...
 
- Hỏi T câu này được không, hứa phải nói thật? - Ẻm tiếp.
- Ừ, có gì đâu mà giấu. - Mình gật đầu.
- T yêu Uyên rồi phải không? - Em Uyên nhìn mình dò xét.
- Ơ... - Không nghĩ ẻm hỏi chuyện này, mình gãi đầu.
- Ơ a cái gì, trả lời mau!
- Ờ... cũng yêu...
- Yêu hay không yêu? Không có "cũng" gì hết.
- Ờ... chắc yêu...
- Bỏ "chắc" đi.
- Mệt quá! Biết vậy được rồi. - Bị dồn vào thế cùng, mình nhăn mặt gắt.
 
- Ừ, tạm tha đó. Câu hỏi tiếp theo nè? - Ẻm cười gian. Khi nãy đáng yêu bao nhiêu, giờ nhìn khó ưa bấy nhiêu.
- Ax... gì nữa?
- Khi nãy, sao T khóc vậy, còn la hét ầm ĩ nữa?
- Buồn thì khóc.
- Buồn chuyện gì?
- Không phải chuyện Uyên và thằng Bảy thì còn buồn chuyện gì nữa? Vậy cũng hỏi.
- Chuyện gì giữa Uyên và nó mà T buồn?
- Thì chuyện... Hả? Nói vậy ý là sao? - Mình thiếu điều nhảy dựng lên. Nghe ẻm nói vậy, trong lòng mình một tia hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu nhen nhóm.
 
- Nói T đừng giận hén! - Em Uyên nháy mắt.
- Giận, mà phải nói.
 
Ngoài mặt nói vậy nhưng lòng mình vui như nở hoa, cảm giác chết đi sống lại mừng rỡ đến mức này là cùng. Tuy vậy một cục tức khác lại chuẩn bị trào lên, chỉ chờ một tiếng xác nhận của ẻm sẽ bùng nổ ngay.
 
Thấy cái mặt hơi tái của mình, em Uyên cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, ẻm ngập ngừng cù cưa:
 
- Hứa Uyên mới nói, không hứa không nói.
- Rồi, hứa đó! Nói đi. - Làm quá lên ẻm sẽ giấu biến, thôi hứa đại cho xong, nghe rồi tính. 17.gifogood:
- Ừm, hồi nãy Uyên đùa thôi, không có chuyện như T nghĩ đâu. - Ẻm rụt rè nói.
 
Mặc dù đã lờ mờ đoán trước được rồi, nhưng dù sao cũng chưa biết chân tướng sự thật. Giờ nghe ẻm xác nhận rõ ràng, cục đá đè nặng làm mình ná thở nãy giờ được gỡ bỏ, thật nhẹ nhõm làm sao, vui còn hơn tết. Vui xong rồi lại thấy tức, cứ như thằng ngu bị ẻm lừa ngọt xớt, khóc lóc ỉ ôi, yêu thương đủ thứ, còn hôn ẻm nữa... bị gài hàng rồi. T_T
 
Mà ẻm khôn thật, lừa cho mình tin, dụ dỗ khai thác hết mọi suy nghĩ của mình, lợi dụng tình cảm thân xác mình đã đời rồi mới chịu nói thật mình biết. Hix... phen này tàn đời trai không nói, chuẩn bị toi mạng với chị Diễm nữa, cái đó mới căng... 20.gif
 
- Vậy rốt cuộc Uyên dùng gì để thương lượng với... anh Bảy? - Mình nén cục tức xuống, hỏi cho ra lẽ đã, phát tác sau.
- Tiền. - Ẻm thản nhiên như chẳng có gì quan trọng.
- Bao nhiêu? Đưa chưa?
- Cũng không ít, giải quyết xong hết rồi.
- Cụ thể là bao nhiêu? Triệu, trăm triệu, hay tỷ? - Tiền là thứ duy nhất em Uyên không thiếu, "không ít" của ẻm, mình nghĩ có thể là rất nhiều đối với mình.
- T biết vậy được rồi, Uyên không muốn nói. Đừng lo, Uyên nhiều tiền lắm, T biết mà! - Em Uyên cười tươi.
 
Ẻm không muốn nói thì thôi, mình cũng không ép. Một lúc nào đó cảm thấy được, ẻm sẽ tự nói ra thôi. Giờ là lúc hỏi tội, tức lắm rồi, thèm chửi thề vài tiếng cho hả giận mà không nỡ.
 
- Xong rồi phải không? Nghe hỏi tội đây! - Mình đằng hắng.
- Hỏi tội gì? T hứa không giận rồi đó nhen! - Em Uyên rụt cổ.
- Không giận con khỉ, chuyện như vậy mà lấy ra đùa giỡn được hả? T đang bị thương, rủi giận quá bị sốc rồi chết thì sao? Blah... blah... - Mình lên án cứ như ẻm vừa gây ra tội ác gì kinh khủng lắm, diệt chủng chẳng hạn. 4.gif
 
Trước thái độ hung hăng của mình, em Uyên ngồi im re không dám hó hé, cúi đầu thành khẩn nghe tuyên án. Đang trong cơn hăng say ngon trớn nói đến nước bọt văng từa lưa, chợt nghe tiếng mở cửa phòng rồi chị Diễm đi vào, mình lật đật câm như hến, cú phanh gấp làm thiếu điều muốn té lộn cổ.
 
- Tự nhiên thấy chị vô im re vậy? T mới nói gì mà thấy có vẻ tức giận quá vậy nè? - Chị ngạc nhiên hỏi.
- Có gì đâu. Uyên lỡ tay *ng trúng vết may làm em đau nên... - Mình cười gượng lấp liếm.
- Có sao không? Chị coi coi.
- Không sao, hơi đau tí thôi à!
- Uhm, bé Uyên vô tình thôi mà, làm gì lớn tiếng dữ vậy, khó tính quá đi! - Chị liếc mình trách móc.
- He he, em cũng đùa thôi mà, có la lối gì đâu. Phải không Uyên?
- Phải, không có gì đâu chị. - Em Uyên vội gật đầu.
 
- Ba mẹ em đâu rồi, không đi chung với chị hả? - Không để chị có thời gian nghĩ ngợi lung tung, mình hỏi luôn.
- Có, dì dượng vừa nói chuyện với bác sĩ điều trị cho T hỏi thăm tình hình, giờ đang làm thủ tục xuất viện cho T ở ngoài. Nhờ chị nói giùm đó, tính đền ơn chị sao đây?
 
Chị nhoẻn miệng cười. Mái tóc đen nhánh vừa gội còn hơi ướt xõa dài, che phủ hai bên má trắng nõn, nhìn chị xinh xắn như thiên thần.
 
- Chuyện nhỏ. Chờ về nhà rồi em đền cho! - Mình hấp háy mắt cười dê.
- Nghĩ bậy bạ là giỏi! - Chị đỏ mặt làu bàu, mắt cứ nhìn nhìn em Uyên, như sợ ẻm cười hay sao ấy.
 
Nói cười được một lúc, bác sĩ y tá cùng ba mẹ vào phòng, mọi người đưa mình ra xe về nhà. Mới xa nhà có một ngày mà mình đã nhớ da diết, ở trong đây dù yên tĩnh tiện nghi nhưng vẫn không sao thoải mái bằng chính mái ấm của mình, nơi có sự hiện diện của người thân, của thứ gọi là gia đình...
 
// Tạm ứng trước phần 1 nhé mọi người ^^
Nguồn: http://vietyo.com/forum/yeu-tham-chi-ho-chap-53-phan-1/t414365/
 
khinn113 23:19 01/01/2013
truyện tranh đây sao blur.gif
BladeWind107 23:20 01/01/2013
0
ahhyes.gif k có box riêng dành cho truyện chữ nên post vào đây lun 
jerrychick 00:04 02/01/2013
0
cái này hàng chính chủ hả thớt ahhyes.gif
BladeWind107 00:05 02/01/2013
đúng rồi bạn mình copy từ voz qua đó 
jerrychick 00:06 02/01/2013
@BladeWind107 mới có phần 1 của chap 53 ahhyes.gif 
đợi mòn mỏi mới thấy bored.gif
BladeWind107 00:08 02/01/2013
@jerrychick crisp.gif mới có tối nay đấy ta cập nhật thông tin ngay cho a e vy biết và xem ngay chắc mai là có phần 2 ráng đợi 
jerrychick 00:09 02/01/2013
@BladeWind107 thanks thớt crisp.gifcrisp.gifcrisp.gifcrisp.gifcrisp.gifcrisp.gifcrisp.gifcrisp.gifcrisp.gifcrisp.gif                             
BladeWind107 10:26 02/01/2013
 úp lên cho ae..................................
Mr.TiChuot 10:35 02/01/2013
thế nào mod cũng di chuyển cho coi crisp.gif nhưng mà hok sao để ta nói lại với các mod về vấn đề này ahaa.gif
BladeWind107 12:17 02/01/2013
0
@Mr.TiChuot ahhyes.gif đếu biết gữi vào đâu cho nó hợp lí nữa 
kimlong 11:01 02/01/2013
bt thang viết truyện ở đâu chém nó curse.gifcurse.gif theo dõi mệt wa
 
eydra_snake 11:15 02/01/2013
ế đê ế đê dở wa dở wabathing.gif
BladeWind107 23:31 03/01/2013
0
úp đê úp đê.......................
jerrychick 15:00 04/01/2013
ủa , sao úp có 1 phần ko úp tiếp nữa thế curse.gif
BladeWind107 17:31 04/01/2013
0
ahhyes.gif tác giả k úp chap mới thì chịu chứ sao h` 
UFO96 20:35 04/01/2013
sao up tùm lum box z??? đang bên ảnh - truyện vui mà aha.gif
BladeWind107 21:06 04/01/2013
0
ahhyes.gif..........................
simle 20:18 07/01/2013
yêu nhầm thớt rùi sao h =]]
Big_suzen94 20:32 07/01/2013
làm biến đọc ghê =]] bathing.gif
Gửi trả lời

Chủ đề cùng mục với Yêu thầm chị Họ ( chap 53 phần 1 )

[ThuanStyle] Truyện tranh sư tầm phần 1
[ThuanStyle] Truyện tranh sư tầm phần 1
[Kiet] Kinh Doanh nâng cao doanh thu ko cần vốn cao mà vẫn có lời :))
[Kiet] Kinh Doanh nâng cao doanh thu ko cần vốn...
[Kiet] Đến Không Đúng lúc nên xử thế nào nhĩ
[Kiet] Đến Không Đúng lúc nên xử thế nào nhĩ
Đảo hoang P5
Đảo hoang P5
[s0n] (Truyện) Làm Ấm....
[s0n] (Truyện) Làm Ấm ...
[s0n] (Truyện) Thế Võ...
[s0n] (Truyện) Thế Võ ...
[s0n] (Truyện) Tẩy mụn....
[s0n] (Truyện) Tẩy mụn ...
Đảo hoang .....
Đảo hoang ...
Love story , Water and Fire
Love story Water and Fire...
[hỏi] cái chết của rem trong death note
[hỏi] cái chết của rem trong death note
Từ khoá:
thằng bảy , đau đớn , mình chẳng , duy nhất , cảm xúc , chặt lại , bản thân , chẳng thể , gì nữa , nỗi đau ,