Hôm nay, Anh phải nghỉ học để đến chỗ em. Anh đã phải gọi điện nhờ người ta nhắn cho em là hôm nay anh đên. Vậy mà khi anh đến , anh hỏi bạn em chúng nó nhìn anh và cười và nói : Hình như Yến đi đâu rồi đó, rồi họ quay lại hỏi đứa bên cạnh, thì họ lại bảo là em về quê. Anh biết em vẫn ở đây, anh biết là có thể em tránh anh, hoặc hôm nay người đó đã lên chỗ em chơi và em đi chơi với người ấy. Anh lên đây cũng chỉ là để nhìn thấy em thôi. Vậy mà……. Anh cũng biết phải làm gì nữa, anh cũng chưa về, anh sẽ chờ để thấy em dù chỉ là một phút, dù là thấy em từ xa để rồi vội chạy đi bắt xe để về. Người yêu ơi ! anh buồn lắm, anh đã kóc khóc rất nhiều, anh đã nghe 1 câu này ở đâu đó : Một người càng lạnh lùng càng nhiều yếu đuối, có lẽ câu này đúng với anh, anh không hiểu là tại sao trong tình yêu anh lại yếu đuối đến như vậy (có lẽ tính anh là vậy đó ).
Bây giờ anh lên net cũng chẳng biết làm gì nữa, Có lẽ cũng chỉ để viết thư này nhưng anh sẽ không gửi nó cho em.
Anh nhớ em nhiều lắm.