3congratz3Sài Gòn ngày 2 tháng 7 năm 2011
một ngày của mình bắt đầu từ 12h trưa và kết thúc vào khoảng 5 hay 6 h sáng ngày hôm sau… mở bừng mắt khi mặt trời đã lên cao chiếu thẳng những tia sáng gay gắt của vào cái mặt uể oải, mắt sưng húp của mình…ơ..dis..12h rồi àh..! tiên sư bố nó…thế là lại thêm một ngày éo đi học…! thế là thế nào nhỉ? lúc bắt đầu đi học mình hăng hái lắm cơ mà…dự định bao nhiêu là việc: học anh văn này, học tin này, đi làm kiếm tiền thêm này…thậm chí còn mơ hết 4 năm đại học sẽ tiếp tục leo lên thạc sĩ nữa cơ…haizzz…thế mà khi bắt tay vào thực hiện thì….như shit! Ngồi thần ra khoảng một phút để suy nghĩ, suy ngẫm, suy tư về cuộc sống…thôi thì giời không chịu đất thì đất phải chịu giời thôi… làm thế nào đc… số mình nó thế…! mình cũng cố gắng lắm chứ.tất cả là tại hoàn cảnh, éo phải tại mình..! lập cập mò vào nhà tắm,đánh răng, rửa mặt, quay tay… tất cả những việc đó ngốn hết hơn 3 phút..haiz…trong cai thời buổi công nghiệp này, với 3 phút người ta có thể làm ra tiền tỉ, vậy mà mình thì….bất tài vl..! lăn xả vào mâm cơm, lùa một hơi bốn chén… gì thì gì cứ phải ăn đã. cuộc đời ai biết trước đc..lỡ tí nữa ra đường xe có tông chết thì cũng đc làm con ma no..mịa..phong cách ăn của mình chắc hẳn phải pro lắm cho nên con bé cùng phòng nó mới nhìn mình đắm đuối thế..hê hê…ngưỡng mộ mình chăng? cũng phải … đến mình còn ngưỡng mộ mình nữa là…ăn xong cầm 2 ngàn, vác con lambrogini(xe đạp, thường gọi za cho zui. Hì) của thằng bạn cùng phòng ra lóc cóc đạp đi mua thuốc hút…sau một hồi thuyết trình cho bà chủ quán về đạo đức, nhân cách, lòng thương người, vận dụng cả nam nhân kế, binh pháp tôn tử thì cũng mua đc 3 điếu JET khuyến mãi thêm cái liếc xéo đầy tính nhân văn..hạnh phúc đến trào nước mắt…không ngờ cuộc đời vẫn còn những người tốt thế…nhưng mà không đc, giờ mà cầm cả 3 điếu này về thì mấy con ma đói trong phòng chúng nó làm một lèo hết mẹ mất..tối lấy cái éo gì mà hút…Tào tháo đã nói rồi: thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta..bố mày đã mất công đi mua , bố phải đc hút nhiều hơn..thế là trên đường đạp về,lựa chỗ vắng người tiện tay nhét ngay một điếu vào sịp..hê hê…may mà hôm nay mình mặc sịp có túi…hê hê về đến phòng, lăn kềnh ra chiếu đánh một giấc đến chiều…5:00pm: dắt chiếc xe thân yêu ra đường,nhắm mắt nhắm mũi, nín thở đút chìa khóa vào..rón rén bật lên và òa khóc khi thấy kim xăng nhích lên khoảng 1mm..amen đà phật…tạ ơn thánh ala vẫn còn thương đến kẻ hèn này…lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi xe máy, thế là hứng chí phi thẳng ra công viên Gia Định…ôi..mùi khói xe,mùi bụi,mùi nước cống sao mà thân quen thế..! i love Sài Gòn! chọn một chỗ ngồi thuận lợi để có thể quan sát…xung quanh, dõng dạc gọi một ly trà đá,móc điếu thuốc hồi trưa ra…mới giờ này thôi, trời còn chưa tối hẳn thế mà công viên đã nhộn nhịp như cái nhà thổ. loáng thoáng đâu đó tiếng cười rúc rích, tiếng thở gấp và cả những tiếng rên khoái lạc…những cái tay, những đôi môi và cả những cái khác nữa đc dịp hoạt động. Nhìn người ta hạnh phuc bên nhau mà tủi cho cái thân mình…móc dt ra,soạn thảo một tn với nôi dung:em đang làm gì thế,con heo yêu quí của anh? và gửi đến số 09789650xx rồi vội vàng tắt nguồn, nhét lại vào túi…thời buổi trộm cắp như rươi, cẩn thận âu cũng không phải là thừa…mình thích đêm sài gòn: mát mẻ, khô ráo, thời tiết này thì thuận lợi cho viêc sản sinh nòi giống phải biết. chả trách dân số sài gòn tăng nhanh một cách chóng mặt..đi dạo phố sài gòn về đêm cũng là một cái thú…về đêm, sài gòn như lột xác,trái ngược hẳn với vẻ xô bồ ban ngày. tiếng chửi nhau, tiếng khạc nhổ, tiếng xe cộ hòa vào nhau như một bản giao hưởng dành riêng cho bóng tối. đêm xuống, những con đường như phan văn trị, hồng hà, cây trâm nhộn nhịp hẳn lên bởi các cô gái từ khắp nơi đổ về, mỗi người chọn cho mình một gốc cây, một cột điên..ai cũng son phấn, quần áo đẹp lòe loẹt như đi dự tiệc..theo mình đoán thì có lẽ họ là những người chính quyền cử ra đây đứng để góp phần tô thêm vẻ đẹp cho thành phố..mẹ. Thế mà mấy thằng dân phòng cứ thấy đâu là đuổi đó..chả hiểu thế nào..1h sáng mò mặt về nhà…ai cũng ngủ cả rồi, thế mà tự nhiên có con tắc kè không biết ở đâu về cứ bu lên cái cây trước cổng, thỉnh thoảng lại kêu lên một hồi nghe đến lạnh sống lưng…mình điên tiết lao ra cầm chiếc dép lào của thằng bạn ném thẳng lên cây…vài giây sau thì có tiếng một vật gì đó rơi trên mái tôn nhà hàng xóm, vài giây sau nữa, một giọng ngái ngủ quát to: thằng nào ném cái gì lên nhà bà đấy..một âm thanh trong trẻo của cuộc sống cất lên giữa đêm đông..vào nhà, đóng cửa, không quên lùa đôi dép vào trong….bật máy tính lên, mở nhạc lên nghe, rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay..cái gì đang đợi mình ở ngày mai đây..!