Có thể cho tôi nhìn cháu bé được không?" - Sau ca vượt cạn khó khăn, người mẹ trẻ không giấu được niềm hạnh phúc hướng về các bác sĩ. Đáp lại ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của bà, nữ hộ lý ái ngại lần giở lớp tả. Trên gương mặt người mẹ trẻ hiện lên sự bàng hoàng. Một bé trai bụ bẩm, khỏe mạnh, có gương mặt thanh tú nhưng khuyết đôi vành tai.
Nhưng thời gian đã chứng minh thính giác của cậu bé hoàn toàn bình thường nếu không muốn nói hoàn hảo. Chỉ có điều việc thiếu đôi tai khiến cho cậu bé khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi đi học về, cậu đều sà vào lòng người mẹ, bà mẹ nhìn con thở dài buồn đau.
Rồi một hôm, điều bà không mong đợi đã đến. Cậu bé chạy vội vã vào nhà và lao vào lòng mẹ khóc nức nỡ : " Bọn chúng gọi con là quái vật". Nén nỗi đau vào lòng, người mẹ vỗ về cậu con trai bé nhỏ: "Con của mẹ thật dũng cảm, hãy vượt qua con trai nhé!"
Gạt mặc cảm sang một bên, cậu bé tiếp tục chăm chỉ học tập và bắt đầu bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm tháng trôi qua, cậu trở thành một chàng trai tuấn tú, khôi ngô, đặc biệt tài năng âm nhạc ngày càng phát triển. Tốt nghiệp cấp 3 , chàng trai nộp đơn vào một nhạc viện có tiếng. Nhưng vì dị tật nên anh đã không được nhận vào học. " Chẳng lẽ chúng ta không giúp được gì cho nó sao?" Cha cậu bé buồn rầu tự hỏi rồi đề nghị với bác sĩ tìm giải pháp giúp đỡ: "Tôi có thể gắn một đôi tai ngoài cho cháu, nhưng hiện tại kỹ thuật chưa sản xuất được đôi tai giả", bác sỉ trả lời.
Bẵng đi một thời gian, một hôm người cha nói chuyện với con trai: " Con hãy chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật chỉnh hình nhé! Bố mẹ quen một người có thể giúp chúng ta, ông ấy đã tặng con đôi tai mà con cần. Có điều ông ấy muốn chúng ta giữ bí mật".
Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn. Người con được mang diện mạo hoàn toàn mới. Anh được nhận vào trường nhạc và sau đó trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Sau đó anh lấy vợ sống hạnh phúc với gia đình.
Và điều bí mật vẫn giữ được kín trong nhiều năm sau đó. Nhưng cái ngày bất hạnh nhất trong đời anh đã đến - ngày mẹ anh qua đời. Người cha và cậu con trai đứng trước quan tài của người mẹ. Một cách chậm rãi người cha rướn tay vén bộ tóc dày, dài đen nâu của người mẹ. Người con trai không giấu được vẻ choáng váng. Người mẹ không có tai! Rồi không kiềm được, anh òa khóc. " Khi còn sống mẹ rất hạnh phúc với bộ tóc dài và dày này"-người cha thì thầm với anh "Và không ai nghĩ mẹ ít đẹp hơn cả, đúng không nào?"
Vẻ đẹp thật sự không nằm ở hình thức bên ngoài mà nó nằm ở bên trong của mỗi chúng ta. Kho báu thật sự không nằm ở những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy, nó nằm ở những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Tình yêu thực sự không thể hiện ở những việc mà mọi người biết đến mà nó thể hiện ở những việc làm ít người biết đến..