[size=4]"Tui làm vợ ông ấy 16 năm, nhưng hễ nghe ông ấy "ho một tiếng" là sợ đến sởn da gà. 16 năm làm vợ thì có tới 13 năm bị đánh đập; ông ấy đánh đập tui lăn lóc như cục đá. Ông ấy uống rượu, đánh đập tui và 'làm việc đó'. ", chị Thủy, người phụ nữ bị chồng đánh đập đến băng huyết, sẩy thai… bày tỏ.[/size]
Chị Thủy kể lại những lần bị chồng đánh.
Chị Thuỷ nằm co ro trên giường bệnh viện. Con trai của chị (15 tuổi) phờ phạc sau những chuyến xe đò ngược lên miền núi, khẩn khoản xin tạm ứng tiền làm thuê, đem về nộp viện phí cho mẹ… Người phụ nữ không may mắn này tên là Võ Thị Thủy (45 tuổi), ở đội 1, thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).
Ngày 7/5, sau một ngày nhập viện, chị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng: "Khoảng 10h tối 25/3 (âm lịch), ông ấy (chồng chị Thủy) dùng tay chặt mạnh chỗ gáy tui, làm tui rớt xuống nền nhà, bất tỉnh. Bốn ngày sau, tui vẫn thấy choáng, máu ra nhiều ở âm đạo. Tui một mình đến Bệnh viện huyện Hải Lăng khám, bác sĩ bảo tui phải nhập viện vì nguy hiểm đến tính mạng. Tui về nhà nói với ông ấy, nhưng ông ấy bảo: "Tự lo liệu đi, tau không biết". Tui không có tiền nên phải lên lại Hướng Hóa để làm thuê. Con trai tui, cháu Nguyễn Mưu, cũng làm thuê ở đó từ nhiều tháng trước. Ngày 6/5, tui đau quặn trong bụng, không đi lại được, cháu nó đón xe đò đưa tui về đây".
"Trước đây, tui bỏ lên Hướng Hóa làm thuê cũng vì bị ông ấy đánh. Tui làm vợ ông ấy 16 năm, nhưng hễ nghe ông ấy "ho một tiếng" (ý nói to tiếng, chuẩn bị gây gổ) là sợ đến sởn da gà. 16 năm làm vợ thì có tới 13 năm bị đánh đập; ông ấy đánh đập tui lăn lóc như cục đá. Tui không muốn trở về, nhưng vì đứa con út đau, tui đã về chăm sóc con 1 tháng. Trong thời gian này, ông ấy vẫn uống rượu, vẫn đánh đập tui và "làm việc đó". Tui không nghĩ mình phải mang thai, vì đã mãn kinh từ mấy năm trước rồi", chị Thủy nước mắt chảy ròng ròng.
Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, bệnh nhân Võ Thị Thủy có thai chết lưu, ra máu kéo dài. Khi chúng tôi đến, cháu Mưu lại lần nữa ngược lên miền núi mượn tiền về nộp viện phí và mua cái ăn cho mẹ. "Cách đây mấy tháng, lúc ông ấy (ba của Mưu) đánh đập mẹ cháu, cháu chạy vào căn ngăn, liền bị ông ấy đá vào bụng, bất tỉnh", Mưu đỡ mẹ em nằm xuống giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe, nói với chúng tôi như thế, rồi đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Tôi nhìn đồng hồ, tầm đó sắp có chuyến xe khách chạy tuyến Đông Hà - Lao Bảo (Hướng Hóa).
Ông Lê Đức Duy, Trưởng thôn Phương Lang cho biết: "Ông Nguyễn Lang (56 tuổi), là chồng chị Thủy, trước đó đã có một đời vợ với 4 đứa con. Về sau lấy chị Thuỷ có thêm 3 người con nữa, đứa lớn 15 tuổi, đứa kế 12 tuổi, đứa út 7 tuổi. Ông Lang thường đánh đập vợ, con; bà H, vợ cũ của ông Lang cũng do bị đánh đập, phải ly dị ông ấy. Bây giờ tội nhất là 3 đứa con, đứa đầu và mẹ nó tìm đường đi làm thuê rồi, còn 2 đứa út ở nhà thì bữa đói, bữa no…".
Cũng theo ông Duy, chị Thủy đã 2 lần uống thuốc trừ sâu tự tử, song may mắn được bà con kịp thời phát hiện, cứu sống. Trước lần chị bị ông Lang đánh đập dẫn đến nằm viện như bây giờ, tháng tư năm ngoái, ông chồng này đã dùng phạng (dao chặt, gọt bờ ruộng) chém ngang mặt chị Thủy, khiến chị phải nhập viện cấp cứu.
Ông Mai Văn Bổn, Trưởng Công an xã Hải Ba xác nhận: "Lần đó (lần ông Lang dùng phạng chém chị Thủy) anh em Công an vào cứu kịp thời. Đối tượng (ông Nguyễn Lang) giữ đứa con út trong nhà, rồi khóa trái cửa lại, nhưng chúng tôi đã giải cứu được".
Ông Bổn cho biết thêm: "Việc ông Lang đánh đập vợ, phải đến trụ sở Công an xã là thường xuyên. Song ông ấy bị mát (biểu hiện thần kinh không bình thường). Vừa rồi, theo nguyện vọng của bà Thủy, cán bộ Tư pháp xã đã hướng dẫn bà viết đơn ly hôn. Tuy nhiên, sau lần TAND huyện Hải Lăng làm công tác hòa giải đến nay không nghe ông Lang đánh đập vợ nữa"(?).
Trò chuyện với chúng tôi, chị Thủy cứ rưng rưng nước mắt, nói rằng hàng xóm, chính quyền đã bất lực, thậm chí sợ sệt trước tính khí hung bạo, bất thường của ông Lang(?). Chị mong muốn được pháp luật bảo vệ, bởi biết đâu những con nhỏ của chị sẽ có lúc gặp phải tình huống xấu nhất do chính bố đẻ của chúng gây ra.
Mong rằng chính quyền, cơ quan chức năng địa phương sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý thích hợp, hiệu quả hơn, để không chỉ đảm bảo tính mạng cho nhiều con người vô tội, bất hạnh trong ngôi nhà buồn ấy, mà còn ngăn chặn, xóa đi sự thù hận trong lòng con trẻ vô tội như Mưu