Sau khi hỏi thăm, tôi biết em tên và biết được mẹ em là bạn thân thiết của gia đình tôi từ trước, khoảng cách từ nhà em đến nhà tôi khoảng 2km. Sau khi biết tên em, chưa kịp chia sẻ, bày tỏ những điều con tim muốn nói thì hai năm sau, em đã đi hợp tác lao động nước ngoài, còn tôi lên Thành phố Hồ Chí Minh học Đại học. Cũng kể từ đó, tôi với em biệt vô âm tín…
Trong khoảng thời gian 10 năm, em về Việt Nam thăm gia đình khoảng 4 lần, mỗi lần về em đều ghé thăm gia đình tôi nhưng tôi chỉ gặp em một lần duy nhất. Hôm đó tôi từ Thành phố Hồ Chí Minh về, vừa đến cổng nhà thì tôi gặp em bước ra. Lúc đó, tôi chỉ kịp chào em… và ánh mắt vẫn không thôi dõi theo hình dáng em đang dần xa… tim tôi nhói đau vì tôi vẫn thầm yêu em như thuở ban đầu gặp gỡ. Hôm ấy, tôi rất muốn tiến đến làm quen và mời em đi chơi, dù chỉ là một lần duy nhất… nhưng tôi đã không đủ can đảm để làm điều đó.
Năm 2007, anh trai thứ ba của tôi đi định cư ở Mỹ, ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi và cần người chăm sóc nên tôi phải chuyển về quê. Tôi đã chọn nghề giáo viên để có thời gian gần gũi gia đình. Trong khoảng thời gian học Đại học, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng thời gian hai năm dậy học ở quê, đã có khá nhiều cô gái ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi đã từ chối tất cả vì tôi không thể nào quên được hình bóng em. Tôi không biết em đã lập gia đình hay chưa, tôi chỉ biết chờ đợi em, chờ đợi một tình yêu với hi vọng mong manh…
Tôi sẽ phải chờ đợi em đến bao giờ? (Ảnh minh họa)
[justify]Sự chờ đợi của tôi đã khiến ông trời cảm động. Trong một buổi lên lớp dậy thực hành xưởng, chuông điện thoại tôi reo lên… Nhìn màn hình, tôi thấy số điện thoại ấy ở bên nước ngoài, khi đó tôi tưởng anh ba, bác trai hoặc gì ruột gọi cho tôi. Và khi tôi trả lời điện thoại thì một giọng nữ trẻ tuổi cất lên… vì lúc đó tôi đang dậy học nên tôi xin lỗi, “Tôi sẽ gọi lại sau vì đang trong giờ dạy học”.
Hai tiết sau tôi gọi lại hỏi thăm mới biết đó chính là em. Tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc vì sự chờ đợi của tôi trong suốt 12 năm nay đã trở thành hiện thực. Cũng kể từ đó, ngày nào tôi cũng liên lạc với em. Sau khoảng hai tháng, tôi đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình ấp ủ suốt 12 năm qua… và em đã nhanh chóng nhận lời.
Hai đứa chúng tôi đã tính đến chuyện làm đám cưới và gia đình hai bên cũng đã định ngày… nhưng rồi sau đó, mẹ tôi đã không đồng ý vì em chưa có quốc tịch và sợ hai đứa lấy nhau, mỗi người lại xa cách một phương trời…
Ngày hạnh phúc nhất của đời tôi là ngày tôi đón em tại phi trường và trao cho em nụ hôn đầu tiên. Lần về nước ấy, tôi và em đã trải qua ba tháng hạnh phúc bên nhau. Sau khoảng thời gian ấy, em lại rời xa tôi để sang nước ngoài tiếp tục làm việc. Tôi đã rất hụt hẫng vì phải xa em…[/justify]
Vậy là đã hai năm tôi và em phải sống xa nhau, trong thời gian đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau nhưng cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện hôn nhân thì em thường lẩn tránh. Em nói với tôi rằng, “Nếu anh thực sự yêu em hãy chờ đợi em”. Tôi rất buồn và nhớ em… vì suốt hai năm nay, em vẫn chưa về thăm tôi và trong suốt thời gian ấy, chưa một lần lòng tôi được bình yên…
Tôi không biết làm sao bây giờ nữa? Liệu em có yêu thương tôi thật lòng hay không? Nếu cứ chờ đợi em như thế này thì tôi không biết mình sẽ mòn mỏi đến bao giờ?