Tâm sự - chia sẻ 2013-06-13 09:16:49

15 tuoi 1m74 nhung xau trai


Được sinh ra ở thế hệ 9x, đầy tương lai và hy vọng. Cả bầu trời đẹp đang đợi ở phía trước. Nhưng…số trời đã định, ông ta đã chấm dứt tất cả mọi niềm tin về cuộc sống này của em chỉ trong tích tắc. Khi sinh ra, cứ ngỡ như em sẽ là một cậu bé đẹp trai sáng sủa, không ngờ rằng…nó hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã nghĩ. Trong quá khứ và hiện tại, em đã trải qua rất nhiều hương vị cuộc sống, nó thật ngọt ngào và thơ mộng biết mấy. Tuổi thơ của em là những tháng ngày đi học, chơi đùa, ăn rồi ngủ… Vì mẹ của em mập và xấu nên từ khi lọt lòng mẹ, em đã mang theo những nét đó trên khuôn mặt. Không chút nào hoàn hảo, mắt hí, mũi tẹt, mặt béo… Vì xấu trai nên em gặp rất nhiều trở ngại khi giao tiếp, quan hệ xã hội. Bất cứ ai, họ đều ít khi nói chuyện với em, không tôn trọng em và cũng không ai thích em. Từ nhỏ có tật soi gương, chẳng hề nghĩ rằng mình xấu (có lẽ đó là bản thân mình nên không thấy xấu, được lập trình một phần trong suy nghĩ chúng ta). Em cũng đã trải qua một cơn trầm cảm nặng đến nỗi phải ở suốt trong nhà không ra ngoài trong 2 năm liền, lý do là người ta khinh thường em bởi những ấn tượng xấu mà em đã gây ra (xấu trai mà cứ đi chơi khắp nơi, tính tình quái đảng). Sau nhiều năm "tu luyện" như vậy, da của em trắng đến nỗi hơn cả con gái gắp 2 3 lần, cực kỳ ghê gớm, ra đường ai cũng ấn tượng và bất ngờ. (tuyệt kỹ khỏi cần tốn tiền kem phấn, nhưng dù sao cũng là do tự kỷ mặc cảm mà nên thôi…).Cho đến bây giờ, em đã là một cậu bé 15 tuổi, với tư tưởng lúc nào cũng buồn bã và tự ti vì mình xấu trai… Không một nụ cười trên môi, không còn biểu cảm nữa. Cuộc sống quá nhạt nhẽo với em, có lúc em muốn thắc cổ tự tử nhưng không thành…đành phải chấp nhận cuộc sống đau khổ này. Ông trời thật quá bất công, tại sao lại cho tôi vẻ bề ngoài sơ xài xấu xí như vậy, tôi có làm hại ai đâu?!! Tôi sống tốt và lương thiện mà…! Nghĩ lại thì tuổi thân. Ai ai cũng có bạn gái, người tình. Đầy rẫy khắp nơi cũng vậy. Chỉ có em là cô đơn, sầu đau bi hận… Gái là phù du của em, thật quá mong manh. Có những lúc em ghen tức đến nỗi cắn môi xém chảy máu, hận… Mặt mũi của em không bằng một gốc của những thằng làm hồ, ăn xin, bán vé số ngoài đường (theo em là như vậy). Hạnh phúc của em đã mất tất cả, chỉ còn lại những đau khổ tuyệt vọng. Em cũng đã tâm sự những chuyện này lên VOZ Forums với hy vọng họ sẽ an ủi để có thêm nghị lực sống, nhưng lại bị đau khổ thêm bởi sự vô tình của họ… Em post lên đây, cố gắng hết sức để chia sẻ tâm sự của em cho các bác biết.Hy vọng các bác sẽ giúp đỡ em… Em rất yêu mến các bác. Thanks các bác nhiều nếu tận tình… Sau đây là chùm ảnh của em, vì chụp bằng điện thoại nên sẽ không thể nào thể hiện được vẻ đẹp thật sự của em. Và đây là bài thơ do em sáng tác để bớt đau khổ, nói lên sự tuyệt vọng hận đời vô bờ bến…! The Angel Of địa ngục trần gian… Làm cách nào để giải thoát được vẻ đẹp tồi tàn này? Thời gian và tương lai cứ trôi qua mãi… Sự đau khổ tăng dần theo năm tháng… Lý lẽ cuộc sống này nằm ở đâu? _Ký tên: Lê Tấn Phước. Ps:/ Mẹ của em là người lai tàu, nên khi sinh ra em, em có một chút nét của người hoa.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)