Trời phú cho nhan sắc mặn mà của con gái miền trung, cái duyên dáng e ấp đằm thắm của nàng thiếu nữ 20 tuổi, cái lả lướt, gợi tình của cô cave xinh đẹp nên đàn ông "ham của lạ" chỉ muốn được "vui chơi" với em mỗi khi đến "xứ hoan lạc" này…
Tuy còn ít tuổi, lại mới vào nghề nhưng em rất siêng đi khách. Với mong muốn kiếm thật nhiều tiền để làm vốn cho cuộc sống sau này cũng như hi vọng sẽ lấy được một người chồng tử tế…
Nhưng cuộc đời có bao giờ chiều theo ý mình đâu? Theo chân các chị em vào bar kiếm khách, em lả lướt bay cùng thuốc lắc và tập tọe dùng ma túy… để rồi, em nghiện lúc nào cũng không hay biết. Bao nhiêu tiền em tích cóp được bấy lâu cũng lần lượt đội nón ra đi ở cái quán bar đầy cám dỗ này.
Trong một lần đi khách, em ngây thơ tin người ta không bị bệnh gì và em cũng hồn nhiên không cần biện pháp bảo vệ… Thế rồi, chính cái đêm định mệnh hôm ấy, cái đêm em gặp ông khách vỗ ngực tự hào mình không bị bệnh gì hết, cái đêm em cũng không cần lôi ra cái bao cao su trong túi mà bình thường em vẫn đưa cho khách của mình trước khi bắt đầu "cuộc chơi"… chính đêm đó đã khiến cuộc đời em rẽ sang trang khác. Chẳng bao lâu sau khi quan hệ với ông ta, em đã phát hiện ra mình bị nhiễm căn bệnh HIV quái ác từ ông ấy…
15 tuổi, em trở thành "gái" (Phần 2), Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen ay, cave, đĩ, điếm, 9x, 8x
Em chỉ muốn một lần được về lại quê hương
“Chị à! Cuộc đời em giờ cũng chẳng còn gì. Em chỉ muốn một lần về lại quê hương để thăm bố, thắp cho mẹ một nén nhang. Em biết em cũng chẳng còn sống được bao nhiêu nữa nên em muốn thực hiện được ý nguyện cuối cùng của mình” – Em nói trong ngậm ngùi nước mắt.
Tôi khuyên em trở về quê hương để bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng em lắc đầu và thở dài. Em không muốn quay lại nơi ấy với nỗi oan mẹ kế vu cho em, em sợ bà ta sẽ lại đay nghiến bố khi nhìn thấy “đứa con gái hư hỏng” từng "lấy cắp tiền" của bà ấy… và em về, sẽ không có thuốc để hít mỗi khi lên cơn, không có tiền để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, không có chỗ dựa tinh thần mỗi khi buồn bã, tủi hờn…
… Điện thoại em reo. Có lẽ là một ông khách nào đó đang có nhu cầu được thỏa mãn. Em đứng dậy chào tôi, nhoẻn miệng cười rất tươi nhưng đôi mắt vẫn buồn sâu thăm thẳm như đang chất chứa những nỗi niềm không thể nói…
Nắng chiều vàng rực, dáng em thấp thoáng rồi mất hút sau những ngôi nhà cao tầng. Lòng tôi chợt thổn thức, thấy buồn và thương em hơn bao giờ hết. Tự nhủ với lòng mình, lần này trở về quê hương, sẽ gác những công việc để sang thắp cho mẹ em một nén nhang, thăm hỏi cuộc sống của gia đình em và muốn hỏi ý kiến của bố em… nếu một ngày nào đó, em trở về, liệu mọi người có đón nhận em không?