Tình yêu - giới tính 2014-09-02 05:43:35

1970_Truyện ngắn


1970(p1)
Truyện dựa trên một câu chuyện có thật :3,xảy ra vào giai đoạn cách đây hơn 40 năm :)))),không hề chém gió,cốt truyện là thật đấy !,đảm bảo bộ này mình sẽ viết cho trọn,bà con cố gắng đọc ủng hộ tinh thần văn chương nhé :))) _ Kid.smile
 
 
-Mày phải vứt nó đi!Đưa đây,tao mang ra sông thả,không thể để cái "nhục" này trong dòng họ được,đưa nó đây cho tao!
Mụ vừa nói vừa giằng đứa bé còn đỏ hon hỏn nằm trong tay của con nhỏ còn đang khóc oe oe,những giọt nước mắt chảy thành dòng rớt xuống trán đứa bé,mẹ thì gào khóc van xin.
-Đừng mà,em xin chị,con xin ba,cho con giữ lại nó,nó là con của con mà!Đừng làm như vậy con chết mất!
Cả dòng họ nhà con nhỏ đang tụm lại bàn quyết chuyện giải quyết cái hậu của cái chửa hoang kia khi chưa kịp biết nó đã ra đời,cả đám người vây quanh con nhỏ.Người thì lắc đầu tặc lưỡi,kẻ thì tỏ ra tức giận,còn ba nó thì ngồi một góc,ông cũng khóc!
-Tại sao?Tại sao chứ hả?Sao bây giờ mày mới về đây hả cái con nghịch tử kia!Rồi giờ tao biết sống sao với dòng họ,với bà con hàng xóm đây hả?Cái tiếng cái tăm của họ Trần này bao năm này ở cái làng này giờ sẽ như thế nào đây hả?Tại sao không nghe lời tao?-Ông gào lên.
-Con biết lỗi rồi mà ba,ba không tha thứ cho con cũng được,ba giết con đi cũng được nhưng đừng đối xử như thế với con của con,con sẽ không để ai chạm đến nó đâu,con van ba mà!
Mụ chị họ chen vào.
-Mày,tao không ngờ mày lại như thế,mày đi đâu cả năm trời giờ mới về,đã đi sao không đi luôn đi,mày có biết nghĩ không mà mang cái thứ nhục nhã kia về hả,cáii họ Trần này đáng lẽ ra không nên có cái loại người hư đốn như mày mới phải!
Đám người thi nhau chỉ trích,miệt thị nó,mặc cho mẹ khóc,con khóc càng ngày càng to….
Nó mới mười bảy tuổi.Gia đình và dòng họ nó vốn là một cây chín chắn về chuẩn mực đạo đức của làng xóm,con cháu trong dòng họ từ nhỏ đến lớn đều vâng lời răm rắp,mỗi đứa con sinh ra trong tộc Trần làng này đều giống như những người máy thực sự,cha mẹ quyết sao con làm vậy,ngay cả việc dựng vợ gả chồng.Ấy vậy mà nó mới mười bảy tuổi đã phạm phải một điều sai lầm khiến ai cũng tức giận tột cùng.
Số là một năm trước,cả thôn xóm đều mất mùa,nếu như mọi năm tạm được thu vào được mười thì đó chỉ được hai hoặc ba.Cả làng đều sống bằng nghề nông,vài ba sào ruộng là kinh tế chính,ấy vậy nên mất mùa đâm ra đói khổ,có người phải ăn khoai mì thay cơm nhiều quá đâm ra gầy yếu xanh xao bệnh tật.Mấy đứa cùng trang lứa nó vì thương cha mẹ nên đa số đều xin gia đình vào Sài Gòn đi làm công nhân đỡ đần một ít chờ mùa vụ sau.Thấy ai cũng thế nên nó cũng muốn,gia đình nghèo,lại đông con,việc học không có,mùa xong lại thất thu đói kém nên cứ ở nhà chờ nửa năm vụ sau có khi vỏ khoai mì cũng không có mà ăn!Nó là chị lớn thứ hai trong gia đình,chị ruột nó lấy chồng rồi nên theo về ở nhà chồng xa lắm,có khi hai ba năm mới về một lần nên cũng chẳng biết hoàn cảnh quê nhà giờ ra sao.
-Ba à,ba cho vào vào Sài Gòn nghe ba,con nghe nói trong đó có nhiều việc làm lắm,con đi làm kiếm ít tiền gửi về cho ba mẹ ở nhà chăm lo vụ sau,giờ con ở nhà cũng chẳng giúp được gì,mấy đứa trong xóm mình con thấy tụi nó mới đi có nửa tháng thôi cũng có tiền gửi về rồi đó ba!
-Mày không phải đi đâu hết con ạ!Con gái con nứa mà đi xa một mình ba không yên tâm!Có đói có khổ,có ăn khoai mì chấm tro tranh cũng phải ở nhà,không có đi đâu hết.
-Ba à,con lớn rồi mà ba!Con muốn giúp gia đình,con…
-Dẹp,dẹp ngay cái suy nghĩ đó,đứa nào con nhà nào nó đi đâu thì cũng kệ nó,giờ nhà có con là chị lớn nhất,ở nhà trông coi mấy đứa em,ba mẹ lên rừng chặt cây củi,đốn cái than kiếm ít sống qua ngày cũng được.Thế thôi,đi tắm cho thằng Út đi,kẻo tí nữa trời lạnh tội nghiệp em nó.
Nó gục mặt lững thững đi ra sau giếng kì cọ cho thằng nhỏ em.Mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Sáng sớm hôm sau vửa mở mắt thì ba mẹ nó đã đi rừng từ bao giờ,trong bếp còn vài củ lạc luộc đã nguội ngắt.Suy nghĩ thế nào không biết,nó gọi hết mấy đứa em dậy,chia mỗi đứa mỗi củ lang rồi kêu tụi nó qua bên nhà chị họ chơi,đến trưa nó sẽ gọi về.Mấy đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở.
-Ủa,chị đi đâu hả,vậy để dẫn thằng Năm,con Sáu với thằng Út qua bên nhà chị Sơn chơi tới trưa em lại về dắt trâu,chị nhớ qua đón tụi nó về ngủ trưa đó!-Thằng Tư dụi dụi vửa nói vừa ngáp.
-Ừ,chị Ba biết rồi,nhanh lên nào!
Xong đoạn tụi nó dắt nhau đi.Nguyên cả ngày hôm đó,mấy đứa nôn nao khi đến chiều xập xế rồi vẫn chưa thấy chị qua đón về,nên khóc bù lu bù loa,chị họ nó phải dỗ cả tiếng đồng hồ,chia mỗi đứa mỗi khúc mía ngọt lịm tụi nó mới chịu nín.Đến chiều tối ba mẹ nó đi làm về,không thấy bóng dáng đứa nào,gọi cỡ máy tiếng cũng không có đứa nào trong nhà.Bước vào trong  thì thấy nhà cửa sạch sẽ,cơm sáo khoai măng cũng nấu rồi còn trên bếp.Có một mảnh giấy nhỏ để trên cái chạng,mở ra đọc thì thấy có mấy dòng chữ,là chữ của con nhỏ Ba:"Ba mẹ à,con đi Sài Gòn đây,con hứa sẽ gửi tiền về cho ba mẹ đều đặn,vài tháng nữa con sẽ về phụ ba mẹ ra đồng,mấy đứa em bên nhà chị Sơn,ba mẹ qua đón tụi nó về dùm con.Mong ba mẹ không giận con!Ký tên-bé Ba!".Đọc vừa xong ba nó xé toẹt mảnh giấy,gào lên.-Trời ơi,cái con nhỏ này,lấy đâu ra cái ngu ngốc này chớ hả,trời ơi!Không cho đi là tự tiện bỏ đi vậy sao,cái con này,mày mà về đây tao cho mày biết tay,tưởng Sài Gòn dễ sống lắm hả con!Đồ ngu mà!.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)