MẤY BÀI VUI DÀI LẮM ,NÊN MÌNH ĐÀNH POST BÀI BUỒN VẬY!
[size=5]Sinh nhật dường như đối với cô không hề tồn tại . Tất cả mọi ngừoi trong gia đình cô quan niệm rằng :" Con người sinh ra là gánh chịu đau khổ , và chỉ khi nhắm mắt mới kết thức sự đau khổ ấy ".Thế nên họ chẳng bao giờ kỷ niệm ngày sinh nhật .Đôi khi cô muốn có ngừoi hát tặng cô bài hát Happy birthday , đôi khi cô ước được thổi nến và cầu nguyện … Nhưng cô chẳng bao giờ thực hiện được ……………..
Sinh nhật lần thứ 17 lại sắp đến ……….Chắc lại như mọi năm ….. Cái ngày đó lại trôi qua lặng lẽ ……… Có hề gì đâu …… cô quen rùi …..
Nhưng lần này lại khác ….. cô có bánh kem , có nến , và có một con gấu bông nhỏ xinh…..Người ấy hát tặng cô bài Happy birthday ,….Cô ngập tràng trong hạnh phúc …..Và cô đã yêu chính thằng bạn thân của cô .Mối tình đầu của cô chỉ bắt đầu đơn giản chỉ có thế ….Tâm sự gì cả 2 cũng nói với nhau và cùng tìm hướng giải quyết ……..Nhưng người ấy chỉ xem cô là bạn thân ….Tình yêu đơn phương của cô cứ trôi dần theo năm tháng .Rồi người ấy cũng có người yêu .Cô đau khổ nhưng vẫn chúc cho 2 người hạnh phúc …….
Cô chôn vùi mối tình đầu xuống sâu tận đáy lòng
Khi bước chân vào đại học , cô quyết tâm thay đổi bản thân , cô tích cực tham gia các hoạt động …… để tìm quên …… Và cô đã gặp mối tình thứ 2
Cô yêu anh vì sự sôi nổi nhiệt tình của anh .Lần này cô quyết chủ động tỏ tình .không phải bị từ chối thẳng thừng như cô nghĩ , anh đồng ý làm ngừoi yêu của cô ngay sau khi cô tỏ tình .Cô vừa bất ngờ vừa bối rối nhưng vẫn ngập tràn niềm vui .Cô chủ động sang phòng anh để nấu cơm , giặt giũ giúp anh .Bất cứ khi nào anh cần cô cũng đều có mặt .Cô luôn tìm đủ mọi cách làm anh vui mỗi khi anh buồn .Cô cam chịu và cô cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ anh .Đôi khi anh tỏ thái độ coi khinh cô , xem những việc cô phải làm như trách nhiệm của cô , cô ẫn mặc kệ … vì cô yêu anh …….
Cho đến một ngày nọ ,cô bắt gặp anh tay trong tay với một ngừoi con gái khác .Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi anh:
- Cô ấy là ai ?
Anh thẳng thừng trả lời:" - cô ấy mới chính thật là bạn gái tôi"
- Thế em là gì của anh ?
- Một osin không hơn không kém..Cô nấu ăn cũng khá làm việc nhà cũng chăm ..Bỏ cô cũng tiếc …. nhưng xin lỗi cô .. tôi không yêu cô .Bây giờ tôi thấy cô thật phiền phức .
Anh còn nói thật nhiều nhưng cô không nghe được gì nữa cả .Cô dùng hết sức lực tát anh một cái thật đau , rồi cô gạt nước mắt bỏ đi .Năm đó cô 20 .. Cô lao đầu vào học và cách ly gần hết với mọi ngừoi
Ra trường với tấm bằng giỏi trong tay cô dễ dàng tìm được một công việc tốt và ổn định
Và cô đã gặp anh , cô cũng có cảm tình với anh .Nhưng có lẽ mối tình trơớc khiến cô không còn tin vào tình yêu nữa . Anh có vẻ quan tâm cô , anh thường đến phòng trọ đón cô đi làm ,thường mời cô đi ăn tối ……
…………………………………….
- Anh yêu em .
Trời ơi cô có nghe nhầm không ?Anh tỏ tình với cô .Nhưng làm sao biết anh thật lòng chứ ?Cô lưỡng lự … cô sợ ……………
- Em không cần phải trả lời anh ngay đâu .Anh sẽ chờ cho đến khi em đưa ra câu trả lời cuối cùng của em .
Rồi anh quan tâm cô nhiều hơn , tối nào cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon .Sáng lại mang đồ ăn sáng đến cho cô , và chở cô đi làm .Cô dần dần tin tưởng anh tuyệt đối .Và cuối cùng cô quyết định sẽ đồng ý làm ngừoi yêu của anh …………
Em sẽ trả lời anh vào lúc 7g tối nay tai quán Cream .Anh mà đến trễ là em không trả lời đâu đó .
Anh đã không đến đúng giờ .Cô giận dỗi . Đàn ông ai cũng như nhau ….
……………………….
Sáng hôm sau cô nhận được tin anh đã mất đêm hôm qua .Vì sợ trễ giờ anh đã phóng nhanh đến để gặp cô …..Anh đã không kịp thắng ………………………………….
Cô bàng hoàng thét lên và người cô ngã ập xuống ……..
Tại cô ……. tại cô tất cả ………………..[/size]