4h sáng, cụ Khánh lục đục chở chuối lên Hà Nội. Đi từ sớm nhưng phải đến tầm 9h - 10h, cụ Khánh mới lên đến quận Thanh Xuân. Hôm nào bán hết sớm cũng tầm hơn 12h trưa, hôm muộn, tối mịt cụ Khánh mới về tới nhà.
Dép mang theo nhưng cụ Khánh hiếm khi xỏ vì 'đạp xe vướng'. Kinh tế đủ ăn nhưng cụ Khánh vẫn muốn tiếp tục công việc bán chuối dạo làm thời thời còn trẻ. Cả bốn người con của cụ đều muốn bố ở nhà nhưng cụ Khánh vẫn tìm đủ cách để ngày ngày được đạp xe chở chuối ra Hà Nội bán.
Có lần đi qua cầu này, cụ Khánh và chiếc xe cà tàng lộn nhào xuống sông. May người dân ở đó nhảy xuống kịp thời cứu sống cụ. Cụ Khánh chia sẻ, 'ngã như cơm bữa'. Không ít lần ngã hay bị va quyệt trên đường, cụ phải nghỉ chợ. Chỉ được vài buổi, cụ lại tiếp tục công việc.
Từ nhà tới bãi cắt chuối, cụ Khánh nhiều lần phải xuống xe lắp xích tuột. Có lần, con cái bán xe đạp để cụ không đi chợ nữa nhưng cụ lại sắm cái khác.
Cụ đến vườn và tự chọn những buồng chuối già để cắt.
Đặt mua nhiều nên cụ Khánh không cắt kịp khiến chuối chín hết.
Nhìn đám chuối đã chín rời ra, cụ tiếc rẻ 'mai phải bán rẻ đi thôi'.
Để chuối không bị dập, cụ lấy lá lót vào rổ.
Cụ tâm sự, 'công việc bán chuối không xấu' và bản thân cảm thấy không làm gì khiến ai phải chê cười'.
Mỗi lần đi, cụ chở được từ 2 đến 3 buồng. Ngày vợ cụ còn sống, hai vợ chồng thường gánh chuối từ nhà lên Hà Đông bán. Mỗi người gánh được ba buồng chuối.
Hai rổ đầy chuối, cụ Khánh loạng choạng lên xe ra về.
Đoạn đường về nhà dài 5km, cụ Khánh phải mất hơn 1,5 tiếng mới về tới nhà.
Ảnh: Hà Phương
Theo ngoisao