Thằng em rể gọi điện:
Con em anh láo quá.
Oánh bỏ mẹ nó đi.
Em có vũ phu như anh đâu mà đánh vợ.
Đểu vừa thôi. Nó láo sao?
Em đi tiếp khách, nhậu say về muộn, đóng cửa không cho vào.
Để tí tao điện thoại mắng nó. Như trẻ con.
Thôi anh, thực ra em cũng có lỗi với vợ em.
Mày ngoan hiền, chịu khó làm ăn, lỗi lầm gì?
Em bỏ đi khách sạn, xông hơi, ngoắc một em, ngủ đến sáng về…cho sớm.
Thường thôi, đàn ông thằng đéo nào chả dấm mẻ. Có điều tao không có cơ hội.
Con em gái gọi điện:
Nhà em tối qua bên anh không?
Tao không chứa.
Tối qua say khướt, em khóa của không cho vào, chả biết đi đâu.
Nó bảo tao đi khách sạn xông hơi, ngoắc một em, ngủ đến sáng về…cho sớm.
Thằng em rể gọi điện:
Anh giết em. Ai lại nói vợ vợ em thế.
Mày có dặn tao đéo đâu. Tính tao lại thật thà.
Thật thà kiểu giết người như anh thì quá bằng phá hoại.
Thôi, xin lỗi. Lựa lời mà nói với nó cho yên chuyện đi.
Con em gái gọi điện:
Mồm anh không có nắp à?
Mày ăn nói cẩn thận, láo vừa thôi. Mồn tao mà mày cứ làm như …hố xí.
Chồng em nói thế chứ em không nói.
Nó mới là thằng mồm không nắp.
Vợ mình điện thoại:
Tối về ăn cơm không để còn nấu?
Không, tiếp khách, về muộn.
Sớm đi, muộn khóa cửa đấy, không chờ được đâu.
Liệu thần hồn. Sểnh nhà là ra….khách sạn đấy.
Đừng anh, về sớm nhé. Em yêu!