Bỏ sau lưng thành công từ Đất Phương Nam để tìm hào quang trong âm nhạc, Hùng Thuận, cậu bé An ngày nào chỉ gặp toàn thất bại.
Tới thăm đoàn làm phim Cổng mặt trời của đạo diễn Nguyễn Dương trong một buổi chiều muộn, bất ngờ gặp lại Hùng Thuận - cậu bé An của Đất Phương Nam ngày nào.
- Gần 14 năm qua sau vai An, nhiều khán giả muốn biết cuộc sống và công việc hiện giờ của Hùng Thuận?
- Thời gian vừa qua tôi đi hát ở một số tỉnh miền Tây và chuẩn bị làm một album ca nhạc nhưng gặp vài trục trặc nên chưa thực hiện được. Gần đây, tôi quay lại tham gia một số phim truyền hình như Hoa ngũ sắc (đang chiếu trên HTV) và Cổng mặt trời.
Nhiều năm rẽ ngang sang âm nhạc vai An quá thành công trong Đất phương Nam, Hùng Thuận vẫn chưa tìm thấy thành công. |
- Vai An trong Đất Phương Nam của anh quá thành công, chắc chắn sẽ tạo cho anh khá nhiều áp lực trong sự nghiệp. Và hình như anh đã không vượt qua được áp lực này khi mà chàng trai Hùng Thuận chỉ là cái bóng mờ của cậu bé An ngày nào…
- Điều này đúng, dù tôi đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt các nhân vật khác. Tất nhiên nhân vật An cũng mang đến cho tôi nhiều khó khăn và áp lực trong cuộc sống lẫn công việc nhưng tôi biết cách cân bằng để sống với hình ảnh của An.
- Có lẽ vì thế mà anh đã bỏ điện ảnh để đi tìm kiếm hào quang ở lĩnh vực âm nhạc? Nhưng con đường anh đang đi đó không sáng chói?
- Nói chính xác là tôi đã chọn một con đường quá gập gềnh so với mình. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi con đường ca hát, từ khi là thành viên nhóm Nhật Thực rồi MBK và hát solo. Mặc dù có người khác giúp đỡ nhưng công việc của tôi vẫn không được thuận buồm xuôi gió. Bởi quá nhiều việc không may như thế, tôi quyết định tạm nhưng chuyện ca hát đến khi ra được album mới tính tiếp. Vì thế, việc trở lại màn ảnh lần này giống như tôi làm lại từ đầu.
- Theo anh, nguyên nhân thất bại do đâu? Có phải vì anh không thật sự có năng khiếu trong chuyện ca hát?
- Do tôi không may mắn. Mọi dự định của tôi gãy đổ liên tiếp trong suốt 2 năm. Có nhiều lúc tôi rất nản, muốn buôi xuôi tất cả. Đúng lúc ấy, một người bạn đã khuyên tôi “Có biết bao nhiêu người thất bại, người ta còn đứng lên được chứ có phải riêng Thuận đâu. Thuận cứ yên tâm đi, mình chỉ bỏ nghề thôi chứ bao giờ nghề bỏ mình”. Câu nói đó đã tiếp thêm động lực giúp tôi quyết định trở lại với điện ảnh.
- Sau nhiều thất bại đến vậy, có lẽ anh đã thay đổi?
- Tôi thấy mình lớn hơn qua từng ngày và nhận ra rằng làm ca sĩ không hề đơn giản tý nào. Tôi từng nghĩ mình đã nổi tiếng nhờ phim nên đi hát chắc sẽ thuận lợi hơn, nên đã phản ứng mạnh khi bị xem như một diễn viên đi hát. Rốt cuộc đó là một sai lầm. Tuy nhiên, thất bại cũng mang tới những điều tốt, tạo cho tôi một cơ hội nhìn rõ bản thân mình và biết được vị trí của mình ở đâu.
- Quay trở lại với những điều ngày xưa đã chối bỏ? Anh đang mượn hình ảnh của điện ảnh để đánh bóng tên tuổi của mình?
- Tôi không biết có nên coi đó là đánh bóng hay không nhưng sau một thời gian làm việc mệt mỏi với âm nhạc, tôi muốn quay về với công việc yêu thích ngày xưa. Đóng phim rất vui, anh em làm chung trong đoàn cũng rất thân tình vui vẻ. Còn âm nhạc, khi nào có tài trợ, có đầu tư tôi sẽ quay lại làm tiếp. Tôi không giấu việc quay lại điện ảnh là vì niềm vui và để PR cho hình ảnh của mình. Chưa thành công trong âm nhạc không có nghĩa là sẽ không thành công.
- Bố mẹ anh khuyên anh điều gì trước những khó khăn anh đã và đang trải qua?
- Bố mẹ tôn trọng quyết đinh của tôi. Bố mẹ tôi theo quan điểm “con cái thích thì cứ làm nhưng quan trọng là khi vấp ngã phải tự đứng lên”. Bố mẹ muốn tôi học cách chịu trách nhiệm với công việc và cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nếu thất bại, gia đình vẫn luôn bên cạnh và chia sẻ khó khăn với tôi.
Theo Thế giới văn hóa