Tôi không đổ lỗi cho ai cả nhưng thật lòng, cô ấy là một người phụ nữ lẳng lơ, đã đổ rượu cho tôi say và ngã vào lòng tôi.[/size] [size=3]
Bạn tôi may mắn lấy được người hiền đẹp, ai cũng bảo thế. Nên những ngày tháng ấy, anh ấy hạnh phúc lắm. Lúc nào đi đâu anh ta cũng tự hào về vợ, khen vợ không hết lời. Bạn bè cũng lấy đó làm mừng cho anh.[/size] [size=3]
Tôi là một trong số những người bạn thân của anh. Anh thường xuyên mời tôi đến nhà ăn cơm để thưởng thức tài nghệ nấu ăn của vợ. Tôi cũng vui mừng mà gật đầu không suy nghĩ. Nhiều lần tôi đến mà anh không có nhà, nên đành ngồi lại câu chuyện qua lại với vợ anh.[/size]
[size=3][/size] |
Và lần đó là sinh nhật của bạn tôi. Cô ấy gọi điện cho tôi nói rằng muốn nhờ tôi tư vấn mua quà cho chồng vì tôi là đàn ông nên hiểu hơn ai hết. Khi chúng tôi gặp nhau, cô thút thít khóc kể xấu chồng. Cô nói, sống với chồng không hề có hạnh phúc vì anh là người đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe lời bố mẹ mà không khi nào có chính kiến gì cả. Làm đàn ông mà cái gì cũng phụ thuộc vợ khiến cô thấy chán.[/size] [size=3]
Sau câu chuyện đó tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, hoa mắt chóng mặt giống như một người bị bỏ thuốc mê. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy người phụ nữ ấy đang nằm bên cạnh, ôm tôi trong tình trạng không quần áo. Bất thình lình, tôi hất mạnh khiến cô ấy ngã xuống giường trong nhà nghỉ. Tôi không hiểu, thật sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi tin chắc mình không thể làm điều tồi tệ ấy.[/size] [size=3]
Một điều lạ là sau hôm ấy, cô ta không hề liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng biệt tích không dám đến nhà bạn dù rằng tôi biết chính cô ta đã bỏ thuốc mê vào rượu cho tôi uống. Có lẽ, chỉ vì phút giây khát thèm cơ thể của tôi mà cô đã làm điều dại dột. Tôi lo lắng vô cùng. Bây giờ vợ bạn đã mang thai, tôi tò mò suy nghĩ liệu đó có phải là con của tôi hay không? Tôi muốn đến và gặp cô ấy một lần để hỏi rõ thực hư nhưng khó quá. Lòng tôi không cho phép tôi làm như vậy vì tôi sợ mọi chuyện sẽ bại lộ và dù tôi có thanh minh thế nào có lẽ anh ấy cũng không tha thứ cho tôi.[/size] [size=3]
Tôi đang rất hoang mang không biết phải làm sao và cần một lời khuyên chân thành![/size]