“Cái giây phút mà ai ai trong mỗi con người cũng cảm thấy trong lòng mình rạo rực và có rất nhiều điều cầu mong và dự định và cả những mơ ước, hoài bảo…vv”
Thực sự tình cảm của anh và em cũng đã vượt qua rất nhiều trở ngại của cuộc sống, cảm ơn em vì tất cả trong cuộc sống mà em đã cố gắng dành cho anh, cảm ơn em đã luôn ở bên anh và động viên anh trong những ngày tháng ấy, và đã không ngại và bỏ qua quá khứ của anh và đã sẳn sàng bỏ qua và tha thứ cho anh. Anh là một người mà cũng tường chịu nhiều khó khăn để anh ăn học và trưởng thành. Sau do tưởng cuộc sống của mình đã được thay đổi và cuộc sống sẽ êm đềm, nhưng ai nào biết ông trời lại deo lên mình một nỗi đau một nỗi đau mà không phải là một nỗi đau bình thường. Mà anh đã rất ân hận và đau khổ đã hội hận rất nhiều nhưng đã quá muộn màng. Đó cũng là điều anh day dứt nhất, và đã rất đau khổ trong những ngày tháng đó vì chính lương tâm mình và còn sức ép của người khác, và anh đã rất khổ sở để đối đầu với những hậu quả đó và tưởng chừng như sụp đỗ tất cả và không còn thể đứng dậy sau cú vấp ngã đó. Để rồi tới một ngày gặp một người con gái mà anh đã cảm thấy trong mình lóe lên tia hy vọng, người đó chính là em, mình đã tình cờ gặp nhau để rồi yêu nhau, từ lúc đó trong anh cảm thấy mình cần phải sống tốt và phải còn bao nhiêu việc mà mình phải làm thưc hiện, anh đã rất vui và có thể nói là cảm thấy cs này thật ý nghĩa hơn bao giờ hết Anh dã vì em anh làm tất cả những gì mình có thể thậm chí huy sinh cả bản thân bời vì anh yêu em thật nhiều và anh muốn chuộc lạ tất cả các lỗi lầm của mình. Đẻ rồi tới một ngày điều anh lo sợ nhất cũng đã xẩy ra, đó là cái quá khứ của anh. Anh cũng biết sẻ không thể nào giấu mãi cái quá khứ đó và đó cũng là điều làm anh luôn day dứt với em va cả bố mẹ em cũng có nhưng lần anh muốn nói nhưng lại không đủ can đảm và một điều sợ nhất là mất em. Nhưng đó cũng là điều sai của anh, và em đã nói lời chia tay anh biết và anh không oán trách một điều gì hết đó là kết quả thích đáng cho những kẻ nói dối. Nhưng sau đó em đã nói chia tay nhưng em lại nói không phải vì lý do đó mà chia tay mà thực sự em chưa hề yêu anh, em nói em ko quan tâm không gọi điện cho anh cũng chính vì em không yêu anh, lúc đó em đã giúp anh lý giải được những nghi vấn luôn quanh quẩn trong đầu anh mà bấy lâu nay anh không giám phủ nhận điều đó, lúc đó mới hiểu ra rằng tình yêu này là do anh phủ nhận và có thể nói là yêu đơn phương, anh cũng nghĩ vậy nhưng anh vẫn luôn giữ kín và anh tin rằng sẻ có một ngày em sẻ nhận ra. và hiểu rằng ở cs này có một người, hy sinh, yêu mình thương mình thật sự rất khó chứ không phải dễ, bởi là cuộc sống má ít ai tốt với ai lắm.
Đã trãi qua biết bao nhiệu chuyện sóng gió, rồi tới hôm em lại cho anh thêm một cơ hội nữa, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc và nghĩ rằng chắc đây là chút ân huệ mà ông trời đã dành cho anh, và anh đã rất vui anh như được hồi sinh và sống lại một lần nữa sau nhưng lời nói chia tay dứt khoát của em anh rất đau khổ nhưng anh cung không dám níu kéo tình yêu này bởi vì giữa anh và em hoàn toàn khác nhau, có thể nói là anh không xứng đáng với tình cảm và con người của em. Là một cô gái mới lớn lên và tất cả đều khác và trẻ trung….còn anh thì một người đã có một quá khứ khó chấp nhận cộng vào đó là tính cách, và lời ăn tiếng nói…nói chung đều không phải là một người tốt và hoàn toàn luôn có cảm giác lo sợ sợ rằng đời mình sẻ vấp ngã một lần nữa lúc đó chắc anh cũng chẳng sống nhục nhã trên đời này làm gì nữa! Cũng không phải vì những điều đó mà em đối xử thờ ơ lạnh nhạt với anh như vậy, những lần như vậy anh luôn cảm thấy rất buồn, đau khổ va nghĩ đây có lẽ là hình phạt của ông trời bắt anh phải sông trong đau khổ.
Chính điều làm anh vui là em đã gọi điện cho anh và nói bây giờ em đã suy nghĩ và thấu hiểu được tất cả anh vui lắm ví nếu em thấu hiểu được thì lúc đó em sẻ hiểu được tình cảm anh dành cho em. Em còn nói bây giờ em sẻ không đối xử với anh như thế nữa em sẻ yêu thương và quan tâm anh nhiều hơn. Và anh còn nhớ em nói bây giờ em khác rồi, anh vẫn chưa tin vì không thể nào em lại thấu hiểu hết mọi chuyện và biết quý trọng tình cảm của anh dành cho em và biết quý trọng những gì mình đang có, nhưng trong long anh vẫn không tin lắm nhưng vẫn luôn cầu mong như vậy! Em còn nói với anh nếu anh không tin anh xuống đây em sẻ ôm và hôn anh đẻ chúng tỏ điều đó. Anh rất vui mừng và chỉ muốn chạy xuống ngay để được chúng tỏ điều ấy và chỉ mong đáp lại là một lời quan tâm một anh mắt yêu thương, một cái cầm tay nhẹ nhàng, một lời động viên thậm chí một cái tát tai nhẹ nhành mà ẩn chứa nhiều nỗi niềm, anh chỉ ước những điều nhỏ nhoi ấy nhưng sao vẫn không được chẳng lể đối với anh một điều ước nhỏ nhoi vậy mà cũng không thành sao? Đối với những đôi lứa khác yêu nhau những điều đó là không phải ước mà là một chuyện rất bình thường, mà sao đói với anh lại khó như vậy sao.
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, anh đã rất mong tới tết để được gặp người mình yêu thương và anh cứ sống chờ đợi và anh có thể xuống đẻ gặp được gặp bất cứ lúc nào nhưng anh luôn cảm thấy ngại vì xuống quá nhiều sẻ gây ra nhiều điều phiền toái nên cứ chờ đợi đến dip tết là chính đáng nhất nhưng ngay cứ thế thôi qua trong sự mong mỏi của anh để rồi lúc anh đang chuẫn bị xuống thì nhận được điện thoại của em. Kêu anh đừng xuống lúc đó anh thất vọng, kèm theo sự mất niềm tin. Em nói vì lý do bà nội của em xuống đây nên anh đừng xuống, nhưng em lại không nghĩ rằng là em đã nói với anh là it hôm nữa bà ở trên saigon xuống ăn tết nhưng lúc sau em gọi điện bảo bà đang ở nhà em, lúc đó anh đã biết và đã nhận ra. thực sự anh cũng không hiểu tại sao em lại nói vậy và lại không muốn anh xuống. Anh vẫn biết nhưng anh vẫn chấp nhận đẻ vừa lòng của em nhưng mà em đâu biết trong lòng anh như dao cắt. Lúc đó chị sáu gọi điện hỏi thăm anh và kêu anh xuống nhà em ăn tết cho vui của vui nhà anh kêu không xuống nhưng chi sau cứ bảo anh phải xuống và khuyên anh nên xuống và tiếp đó là anh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của em Tân kêu anh xuống bằng được anh cứ luôn nghĩ đó là em đã kêu em Tân gọi cho anh hay mẹ em đã kêu anh xuống.
Nhưng lúc anh xuống anh nhận ra em và mẹ em không bằng lòng cũng như mẹ vẫn hay nói bằng mặt chứ không bằng lòng anh lúc đó biết mình đáng lẽ ra không nên xuống và cũng không nên tin vào em tân.
Anh cảm thấy mình như người thừa trong mắt em, em không thèm quan tâm hỏi anh một lời. ngay cả những gì em là em cũng không đẻ ý tới cảm giác của anh.
Anh cảm thấy nhục nhã và càng mất tự tin và không thể nào đối diện với mọi người vì tong mắt em không coi anh là gí cả. Mọi người xung quanh it nhất là pe dung bạn em cũng coi thường anh cho rằng anh là kể thửa theo bám gót, kẻ van xin tình yêu. E đã bảo giờ đặt mình vào là người khác đặt mình vào anh chẳng hạn. Thi em se hiểu hết những gì anh đang nói và làm sao anh có thể vui vẻ được khi sự thật những hành động những cái chướng tai gai mắt cứ bài ra trước mắt anh và lẫn mọi người.
Củng giống như mọi người hay nói là cắm sừng chẳng lễ em không có một tý nào là thấu hiểu giữa sĩ diện cho anh. Hôm nay là 1/1/2012 đón dao thừa giây phút chuyển dao năm củ và năm mới ai ai đều rất vui nhưng anh ko thể nào vui nỗi, cũng chưa có một cái giao thừa nào lại đáng nhớ và anh buồn như năm nay. Mỗi năm cứ tới giao thừa cái thời khắc này anh ở bên bố mẹ anh, khi vào saigon này mỗi lần như thế anh cũng đã ấp ử rất nhiều mơ ước và dự định. Nhưng năm nay thì không gì hết! Hôm nay em đã bỏ mặc anh không phải giao thừa mà hôm anh lên cũng vậy anh it khi thấy em ở nhà. Anh và em như hai người xa lạ. anh đau rất đau không biết tong lòng em có mọt chút áy náy suy nghĩ gì về anh không? Giá như có chut chỉ mọt chút là anh cũng cảm thấy vui rồi. Đổi lại sự mọng đợi lạ những gì đáng sợ nhất !
Còn chuyện hôm trước anh xin lỗi ví em chắc anh không cần phải nói thì lòng em cũng tự biết và tự hiểu em rất ít gọi điện hay nt cho anh. Nhưng mỗi lần gọi là những lúc em cần tới sự giúp đỡ của anh , anh thấy buồn lắm bình thường em chỉ cần nhắn tin hay nháy máy anh cung gọi lại va cảm thấy vui vì em vẫn nhớ đến anh. Em thử xem một trường hợp một người bạn của em ít gọi điện hay ít chơi với em ma tới lúc khó khăn nó mới nhờ em em cũng đã suy nghĩ về nguoif bạn đó rồi.
Nếu em mà yêu anh thật thì em đừng nên đối xử với anh vậy anh sẻ đau khổ lắm, thà chia tay để một lần đau rồi thôi.
Và anh khuyên em sau nay em sống mên biết để ý tới cảm giác của người khác, sau này rồi em sẻ hiểu và muốn biết và hiểu người khác hảy thử đặt mình vào vị trí của họ
HÃY BIẾT QUÝ TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ !!
Thôi nhé năm mới chúc em mọi điều tốt đẹp: sáng nay anh cũng về rồi vì anh ở lại chỉ làm cho em không vui và mất thoải mái :
Người bất hạnh
NGUYỄN DUY TRƯỜNG
(Hạ bút )