[justify]Tình yêu của em ơi, hãy ngủ yên trong tiềm thức nhé, đừng dậy nữa để rồi chúng ta đều phải khổ đau…[/justify]
[justify][justify]- ….Alô, ai đầu dây đó ạ?[/justify][/justify]
[justify]
- Em xóa số của anh rồi sao? Anh P đây, em khỏe không?[/justify]
[justify]
- Anh à, em khỏe! Còn anh?[/justify]
[justify]
- Anh vẫn vậy, vẫn nhớ đến em, vẫn yêu em như ngày nào và những kỉ niệm ngày xưa chúng mình anh vẫn còn giữ mãi…[/justify]
[justify]
Anh! Đã bao lần em cố quên anh đi bằng cách xóa số của anh trong danh bạ, bằng cách không đi qua đường về nhà anh… Đã 7 năm trôi qua, em vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà chúng ta vẫn còn là những cô, cậu sinh viên… Quen anh tính đến nay đã tròn 12 năm, từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm.[/justify]
[justify]Ghét nhau lắm, bút thước kẻ vạch bàn, rồi những nét bút của anh in hằn lên áo trắng… Thế rồi cũng qua đi tuổi học trò tinh nghịch, tình bạn chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở cái tuổi học trò, em đâu ngờ rằng khi chúng ta đã chọn cho mình những con đường đi riêng thì chúng ta lại gặp nhau một cách tình cờ đến vậy. Gặp lại anh, đã là một chàng trai lịch thiệp, anh tỏ tình và em đã yêu anh, anh học ở Thủ đô còn em học tỉnh miền núi nhưng khoảng cách không xa nhau lắm, chúng ta vẫn có thể thăm nhau… em không biết tình yêu của anh dành cho em sâu đậm đến đâu. Em đã tự lừa dối lòng mình khi anh đi thực tập tận miền Nam, em cắt đứt mọi liên lạc, những gì thuộc về anh em muốn cố quên đi tất cả… Em bắt đầu cuộc sống không còn có anh bằng cách tìm việc làm khi ra trường.[/justify]
[justify]
Em đã phạm phải những sai lầm khi bước vào đời mà tuổi còn quá trẻ, những lỗi lầm của em càng khiến em day dứt nhớ về anh nhiều hơn. Thời gian trôi qua em lựa chọn cho mình một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi làm chồng, bỏ mặc sự can ngăn của gia đình, bạn bè. Em những tưởng cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, nào ngờ đâu khi em làm mẹ cuộc sống bắt đầu gặp trắc trở.[/justify]
[justify]
Em không còn nhiều thời gian để nghĩ về anh nữa. Em đã tưởng rằng hình ảnh của anh đã chôn chặt trong kí ức của mình. Một ngày em tình cờ đưa con gái đi chơi nhà bạn thân ngay gần nhà anh, anh đã sang chơi và quá bất ngờ khi nhìn thấy em cùng con. Bao năm trôi qua anh vẫn chưa lập gia đình. Anh lấy số điện thoại và hỏi thăm em rất nhiều.[/justify]
[justify]
Thời gian đó cũng là lúc gia đình em khủng hoảng, nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình, em đã từ chối gặp anh, từ chối những cuộc gọi của anh. Giờ anh đã là một công chức nhà nước, anh hơn em về mọi mặt.[/justify]
[justify]
Thế rồi cuộc sống gia đình của em cũng đã như điều em lo lắng: Tan vỡ, chia lìa… Em không thể chịu đựng thêm được nữa người chồng "hoạn thư", ích kỉ. Em xin ly hôn và đã được chấp nhận khi cuộc sống gia đình quá nhiều bạo lực. Phải mất một thời gian dài tinh thần em mới ổn định….[/justify]
[justify]
Lúc này đây em lại nghĩ về anh, nhưng em biết anh đã lập gia đình, tuy những dòng mail anh gửi luôn là những lời yêu thương. Anh luôn nói em chính là người đầu tiên của anh, trong trái tim anh tình yêu dành cho em vẫn trọn vẹn… Em đã đau khổ biết mấy khi biết được tình cảm của anh. Nhưng giờ với em anh đã khác, anh có gia đình, có con gái… em khuyên anh hãy quên em đi để lo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Em đã dành cho anh những lời phũ phàng nhất mà em nghĩ rằng mình không bao giờ có thể nói ra điều đó với anh.[/justify]
[justify]
Khi em nói về cuộc sống hiện tại anh đã nói rằng anh rất ân hận vì đã để em ra đi. Nhưng đó không phải lỗi do anh, mà là lỗi của em, em đã chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi một tình yêu đẹp. Em có lỗi với anh![/justify]
[justify]
Em đã rời quê hương xa đến 400km để xóa đi những nỗi buồn xâm chiếm trong lòng em, em phải gửi con gái cho bố mẹ, và nỗi day dứt của em chính là con gái yêu.[/justify]
[justify]
Để rồi hôm nay khi anh gọi cho em, em đã không thể nhận ra anh… Anh nói anh vẫn yêu em, khi nhìn cuộc sống của em như vậy anh đã thật đau xót. "Giá như được làm lại từ đầu, anh sẽ không để em vuột khỏi tay anh, anh sẽ không thể để mất em và sẽ không để em chạy trốn khỏi anh nữa…". Phải rồi, ngày đó anh quá ngốc, quá trẻ con để rồi em đã rời xa anh, em cũng vậy đã thật ngốc nghếch khi để đánh mất đi tình yêu của mình, và giờ đây cuộc sống của em phải chịu cô đơn… Anh chua xót cho cuộc sống của em…[/justify]
[justify]
Nhưng anh ơi, tất cả đã an bài rồi, em và anh "có duyên không phận". Nếu có kiếp sau, em sẽ là của anh… chỉ mình anh thôi! Tình yêu của em ơi, hãy ngủ yên trong tiềm thức nhé, đừng dậy nữa để rồi chúng ta đều phải khổ đau. Tình cũ ơi, hãy phai nhòa đi để anh đừng lạc lối về.
[/justify]
[justify][size=4]Nếu có kiếp sau, em sẽ là của anh… chỉ mình anh thôi! 3ahh3 3ahh3 3ahh3
[/size][/justify]