Tình yêu - giới tính 2010-08-22 10:57:50

Anh có biết em đã yêu anh không, T. ơi!




Hôm qua tôi mơ thấy anh. Đã lâu lắm rồi tôi không mơ về anh, có lẽ là từ khi tôi lên đại học còn anh thì chuyển ra Hà Nội.

Trong mơ anh cũng vẫn thế, thật vui vì anh không thay đổi gì. Tôi biết anh đang hạnh phúc, sự hạnh phúc được bao bọc bởi gia đình nhỏ của anh.



Tôi khẽ lẩm nhẩm khi đang ngồi bên cửa sổ:

- Em yêu anh T. à!

- Sao cơ?

Tôi giật nảy người, anh đứng sau tôi tự bao giờ. Khuôn mặt ấy nhìn tôi chăm chú xen lẫn sự kinh ngạc.

- Thật vậy ư? Anh đã không biết đấy?

Tôi bối rối ngượng ngập.

- Không không có gì cả, anh nghe lầm rồi đấy!

- Anh nghe rõ mà, em nói em yêu anh mà, phải không em?

- Anh nghe nhầm!

Tôi quát lên.

Nhưng anh nghiêm mặt nhìn tôi.

- Không, anh không nhầm!

Rồi anh cúi xuống, tôi biết anh định làm gì. Tôi quay mặt đi.

- Anh có chị ấy rồi mà!

- Nhưng anh thích em, rất thích!

- Anh thật tham lam!

- Ừ, anh nhận!

Rồi anh lại cúi xuống, lần này tôi không ngoảnh mặt nữa. Anh hôn tôi thật sâu, nồng nàn, khó cưỡng.

- Còn em thì ích kỷ!

Chúng tôi cứ hôn nhau như vậy cho đến lúc tôi nhận ra tôi đã yêu anh nhiều đến thế nào, đến mức muốn chiếm hữu anh. Tuy nhiên tôi vẫn đẩy anh ra.

- Anh về đi!

Anh không nói gì, chỉ khẽ hôn lên tóc tôi.

- Tối anh sẽ gọi lại!

Tôi không trả lời.

“ Em, anh yêu em!”

Dòng tin nhắn cụt ngủn. Anh đang làm gì thế? Muốn tôi cảm động vì những lời ngọt ngào này ư? Anh sai rồi, tôi chẳng mảy may rung động. Chân tay tôi không hề run rẩy, nó dửng dưng, chỉ có trái tim tôi là đang bật khóc thôi. Bởi không phải tôi không rung động mà chỉ là tôi không được phép rung động, lý trí bắt tôi ngoảnh mặt làm ngơ.

- Sao em không bắt máy, em tránh anh à?

- Anh không thấy mình có lỗi à, người vợ anh yêu đang ở Hà Nội đợi anh đó!

- Ừ anh có lỗi với cô ấy nhưng không có lỗi với trái tim anh!

- Vậy còn con anh, nó mới chỉ 1 tuổi mà?

- Em đừng nói nữa!

Anh ghì chặt tôi vào lòng. Thân thể anh cao lớn làm sao, tôi ước được mãi mãi trong vòng tay anh như vầy. Nhưng, tôi biết tôi không thể, anh đã có vợ và con.

***

Một lần khi đang trên đường đi học về tôi vô tình đụng phải anh. Lúc đó tôi chỉ lướt qua anh và tôi cũng chỉ kịp nhận ra anh rất đẹp trai thôi chứ không hề nghĩ gì hơn.

Rồi bất ngờ, một ngày anh đến nhà tôi chơi, bởi anh là bạn của anh họ tôi. Lần gặp đó tôi mới càng bất ngờ trước vẻ đẹp khó tin của anh.Tôi đã từng nghĩ người này chỉ có thể xuất hiện trong những cuốn truyện tranh dành cho phái nữ. Anh cao to, phong độ, khuôn mặt hoàn hảo đến kinh ngạc, giọng nói trầm lôi cuốn, rất đàn ông, và đặc biệt là đôi mắt khiến tôi bị đóng băng. Vậy là tôi bị hấp dẫn ngay bởi cái vẻ ngoài nam tính ấy. Tôi là một con người sống rất lý trí, tôi thích cái đẹp nhưng cũng đủ hiểu biết để nhận thức được tình yêu không xuất phát từ vẻ ngoài. Thế nhưng cái tư duy ấy dễ bị đánh gục khi tôi nhìn thấy anh và lắng nghe cách nói chuyện của anh. Tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân tôi, chả nhẽ tôi cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường chỉ yêu bằng mắt sao. Nghĩ vậy nên tôi cố tỏ ra hững hờ khi nói chuyện với anh, thậm chí là vô cảm. Bởi tôi sợ mình sẽ yêu anh. Tôi lơ.

Mỗi khi anh đến tôi đưa bộ mặt thẫn thờ, vô cảm đáp lại anh. Anh nói chuyện tôi cố tránh. Tôi sợ lắm, tôi không muốn trái tim mình dễ bị xao động bởi vẻ ngoài ấy, bởi tôi luôn tâm niệm “Yêu người đẹp trai khổ lắm!”. Ấy vậy mà…tôi vẫn run, cái này tôi không kiềm chế được. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh tôi lại phải quay đi, tôi sợ anh nhận ra…

Tuy tôi cư xử như vậy nhưng hình như anh lại càng muốn bắt chuyện với tôi, mỗi lần thế trái tim tôi nhảy cẫng lên sung sướng nhưng lý trí lại khuyên tôi tiếp tục thờ ơ.

Tôi hạnh phúc mỗi lần anh cùng anh họ tôi đến chơi, tôi không dám hỏi anh họ tôi về anh, về cuộc sống riêng tư của anh, bởi tôi nhát, tôi sợ…

Tôi luôn tự suy diễn anh mới 27, trẻ thế thì chắc đã vợ con gì, mình vẫn có cơ hội, nhưng cái ý nghĩ “Yêu người đẹp trai…” lại ngăn tôi lại. Tôi không xấu nhưng tôi sợ chồng tôi đào hoa, và cứ vậy tôi tự suy diễn ra đủ thứ linh tinh về anh, mà không hề biết rằng…anhh đã có vợ và một cậu con trai bụ bẫm.

Anh vào Đà Nẵng công tác đã lâu còn vợ con thì ở lại Hà Nội. Điều này mãi sau tôi mới biết, đó là cái tin khiến cho tôi mấy đêm không ngủ được, anh hành tôi trong mỗi giấc mơ. Tôi đau đớn, tôi nghẹn ngào, từ giờ giấc mơ tình yêu của tôi sẽ bị vỡ vụn và tôi sẽ không còn được mơ về anh nữa, dù chỉ là mơ.

***

“Nếu em nhận lời chiều nay hãy đến phòng anh!”

Lại một dòng tin nhắn nữa. Tôi phân vân, tôi băn khoăn, tôi lo lắng, nhưng… tôi sung sướng.

Tôi sẽ làm gì? Đến với anh, tự lừa dối bản thân, mình vì tình yêu chứ không phải là đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta? Ôi tôi chỉ muốn chạy đến với anh ngay thôi, nhưng tôi là một người có lý trí, tôi rất sáng suốt, chính điều đó làm khổ tôi.

“ Em xin lỗi!Đừng nhắn cho em nữa!”





***

Tôi choàng tỉnh, trong mơ có thực và trong thực có mơ. Kể ra thì cũng buồn nhưng tất cả chỉ là mơ, trong mơ tôi nhận được nụ hôn của anh, cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng lại, tôi bật cười cho cái ý nghĩ ngốc nghếch của mình nhưng vậy là đủ, một giấc mơ dang dở…tôi vẫn cười. Tôi nhìn ra hướng cửa sổ, giờ thì anh đã ở rất xa tôi rồi, bên người vợ hiền và đứa con thơ của mình, tôi lại mỉm cười. Có lẽ từ giờ tôi sẽ không mơ về anh nữa, về người đàn ông bảnh trai đã làm trái tim tuổi ô mai của tôi xao động, về mối tình đơn phương bất ngờ và khó phai, giờ tôi sẽ mơ về người đàn ông của cuộc đời tôi…



Đêm Hà Nội khác đêm Đà Nẵng, anh nhỉ?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)