[size=3]Có lẽ, trong suốt cuộc đời “phu vàng” của mình, Lô Văn Ối, SN 1983, ở xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An có nằm mơ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến câu chuyện thật như đùa trong buổi sáng định mệnh. Chính sự không ngờ ấy đã thay đổi hẳn cuộc sống kiếp bần hàn của chàng trai dân bản nơi rẻo cao của phía Tây Nghệ An.[/size]
[size=3]Giờ nhắc lại, Ối vẫn không kìm nén được cảm xúc: “Có lẽ trời thương đó chú! Chứ kiếp tui bữa đói bữa no, mái nhà tranh tre vách nứa, có khi nào dám nghĩ đến một ngày mình sẽ “đổi đời” như vậy đâu”.[/size]
[size=3]Sự “đổi đời” của Ối đập vào mắt dân bản có lẻ là căn nhà sàn toàn gỗ giá tiền trên trăm triệu vừa mới cất. Căn nhà rộng thênh thang, gỗ phách còn phức lên mùi sơn, đồ đạc, tiện nghi trong nhà đều đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhìn ngoài và tiếp xúc, thấy Ối nom dáng “đại gia” ra phết.[/size]
Có tiền Ối cất căn nhà gỗ đẹp thuộc diện nhất xã |
[size=3]Đó là chuyện của hơn 1 năm trước, còn giờ ngay như Tết vừa rồi, Ối mừng vui ra mặt, sắm mâm cỗ thịnh soạn mời anh em, láng giềng, vừa là để mừng tân gia, vừa là để tỏ mặt với mọi người thấy mình đã thoát kiếp nghèo. Đứa con gái của Ối, quần áo mới xúng xính, cầm xấp tiền lẻ trên tay cứ chạy ra chạy vào khiến đám trẻ hàng xóm chạnh lòng.[/size]
Rót chén rượu mời khách, Ối xua tay khi tôi có ý định chụp hình: “Xin anh, giờ em “nổi tiếng” quá rồi. Anh cứ thử đi hỏi đám phu vàng cả nước xem, có mấy ai không biết tui. Lúc trước khi sở hữu cục vàng, tiếng lành đồn xa khiến bao người biết đến. Nói thật, giờ tui sợ lên mặt báo lắm”.
Cục vàng mà Ối vô tình nhặt được khi lên rừng, đến giờ câu chuyện này khiến nhiều người không tin đó là sự thật. Ngay như Ối, đôi khi nghĩ lại cứ ngỡ đó là câu chuyện cổ tích. |
[size=3]Nghĩ ngợi lúc, anh lại cúi xuống mò lấy lại "hòn đá" nhưng vẫn tự nhủ: Đời thằng Ối này quanh năm bần hàn mò được cục vàng “gốc” mới là chuyện lạ. Ối cầm lấy “cục đá” ấy cào cào trên bề mặt mấy đường thì hỡi ôi, một màu vàng choé hiện ra trên vết xước. Anh hét lên như rung chuyển cả đại ngàn: "Thằng Ối này giàu to rồi dân bản ơi". Ối giấu cục vàng vào gùi rồi nhanh chóng cắt rừng về nhà.[/size]
[size=3]Những ngày đầu có vàng, hai vợ chồng Ối cứ suốt ngày ở nhà khư khư giữ, không dám đi đâu. Đêm đến, thay phiên nhau túc trực canh kẻ gian dòm ngó. Ối, từ một chàng thanh niên thân hình to vạm vỡ, suốt mấy ngày lo canh vàng, mắt cứ thâm quầng, sức khỏe yếu hẳn.[/size]
[size=3]Lo quá, vợ Ối bàn tính đem vàng bán cho anh K. một doanh nghiệp chuyên buôn bán vàng ngoài Thị trấn Hòa Bình, Tương Dương. Ối bắt xe ôm ra thị trấn thỏ thẻ chuyện bán vàng, mắt cứ lấm lét sợ có kẻ gian hoặc cán bộ theo dõi. Nghe chuyện, chủ tiệm vàng không tin và thốt lên: “Làm gì có cục vàng gốc lại to đến thế?”.[/size]
[size=3]Anh K. phóng xe ô tô vào bản Hào, đem cục vàng cân được 2,1 kg (cân sắt) cùng Ối ra thị trấn đưa vào máy móc xác định vàng gốc già tuổi 9999 (cực đẹp). Người lái buôn ra giá hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền “nằm mơ chưa nghĩ đến con số" có được từ bán vàng, Ối ra lộc, phân chia cho anh em nội ngoại mỗi người một ít. Còn lại, hai vợ chồng cất riêng gửi tiết kiệm, mua xe ô tô vận tải, dựng chiếc nhà sàn mới.[/size]
[size=3]Từ khi gặp may mắn đến giờ Ối vẫn thường xuyên lên rừng đào vàng, với hy vọng mỏng manh sẽ lại gặp điềm may. Nhưng dường như, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu công sức của Ối đều đổ xuống những lớp đất đá.[/size]
[size=3]Không từ bỏ niềm hy vọng, hàng ngày Ối vẫn băng rừng lội suối, sên, vắt bám sệt, chân tay tưa tứa máu nhưng chàng trai dân bản vẫn nuôi ước mơ thêm một lần nữa: “lột xác”. Tuyệt nhiên, đến giờ vàng đâu không thấy mà chỉ thấy Ối “vàng mắt” thêm vì kiệt sức.[/size]
[size=3] 3ahhyes3Bài dài vãi!Các bác xem rồi đi đào dần đi!EM ở nhà ngủ cho lành chứ lên đấy có mà ngàn lẻ 1 đêm không thấy vàng rồi lại thành mồi cho thú dữ.[/size]