Anh khuyên tôi nên bỏ đứa con trong bụng để lo cho tương lai của hai đứa sau này
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi hiện đang rơi vào tình cảnh rất bế tắc. Tôi rất mong khi đọc những tâm sự dưới đây, các bạn hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích để giúp tôi vượt qua những khó khăn này!
Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ ba, còn anh – người yêu tôi đang là giáo viên cấp hai của một tỉnh vùng sâu vùng xa. Hơn một năm yêu nhau, dù hai đứa ở khá xa nhau nhưng cuối tuần nào, tôi cũng về thăm anh hoặc anh sẽ lên trường thăm tôi.
Cứ nghĩ khi yêu nhau thì sẽ yêu hết lòng, sẽ dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất… nên tôi đã nghe anh và dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Lần đầu tiên được tôi “trao thân gửi phận”, anh ôm tôi vào lòng nói: “Anh thực sự rất hạnh phúc khi có được em trong cuộc đời này. Suốt đời này em là của anh và chúng mình sẽ làm đám cưới ngay khi em tốt nghiệp”. Nghe những lời nói ngọt ngào của anh, tôi vui sướng trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ là của nhau, không còn phải sống cảnh xa ngái cách trở như bây giờ nữa…
Sau khi tôi về trường học, anh lại liên tục gọi điện, nhắn tin động viên tôi cố gắng học tập thật tốt và lúc nào anh cũng “mong hai đứa mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau”. Có những lúc anh chỉ nhắn một dòng tin: “Làm vợ anh nhé!” cũng khiến tôi bật khóc trong niềm hạnh phúc.
Sau những lần gần gũi thân xác, một thời gian sau, tôi thấy người mình rất khó chịu, vừa vui mừng, vừa lo sợ… Tôi quyết định đi mua que thử thai thì đúng như dự đoán, hai vạch đỏ hiện lên báo hiệu tôi đang mang giọt máu của người yêu mình.
Tôi đã từng rất hạnh phúc khi nghe những lời hứa ngọt ngào của anh (Ảnh minh họa)
Sung sướng vì cảm giác sắp được làm mẹ, tôi đã gọi ngay cho anh để báo tin vui. Nhưng khi tôi hớt hải khoe: “Chúng mình sắp có con anh ạ!” thì anh lại hốt hoảng hỏi: “Có thật không đấy em?”. Tôi khẳng định: “Em thử thai thấy hai vạch mà anh!” thì anh im lặng một lúc và bảo: “Khi nào anh sẽ lên và nói chuyện với nhau sau nhé!”.
Mấy ngày sau, tôi bắt đầu ốm nghén nhưng vẫn giấu không cho bố mẹ biết. Thấy tôi mệt mỏi, người gầy đi, bố mẹ đã gọi bác sỹ đến tiêm và cho tôi uống thuốc. Thấy mọi người bên cạnh lo lắng cho mình, tôi sợ hãi nên đã để bác sỹ tiêm và cho uống thuốc cảm.
Đến khi lên thăm tôi, nghe tôi kể lại, anh mắng mỏ: “Sao em có bầu mà vẫn uống thuốc. Như vậy thì con chúng ta sẽ làm sao? Tốt nhất là em nên bỏ đi”. Tôi đã khóc rất nhiều trước sự nóng giận và những câu nói lạnh lùng của anh. Tôi tự hỏi, liệu anh đang lo lắng cho tôi hay sợ phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng mà anh bắt ép tôi bỏ đi đứa con của mình?
Anh hết lời giải thích, động viên tôi nên đến bệnh viện để bỏ đi bào thai trong bụng: "dù rất buồn nhưng anh nghĩ đó là phương án tốt nhất". Rồi bỏ mặc tôi trong buồn tủi, anh vội vã bắt xe trở về trường.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi thực sự đang rất buồn và bế tắc! Tôi rất muốn làm đám cưới cùng anh, muốn được sinh ra đứa con, là sản phẩm tình yêu của hai đứa, muốn được con mình lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác… nhưng anh vẫn một mực khuyên tôi nên bỏ con vì như thế sẽ tốt hơn cho tương lai sau này!
Cũng từ hôm đó, anh ít nhắn tin, gọi điện cho tôi hơn. Lần nào liên lạc, anh cũng nhắc tôi nên đi bỏ con sớm đi. Tính đến nay con tôi đã được hơn một tháng, tôi vừa sợ, vừa không đủ bản lĩnh để bước chân vào bệnh viện để bỏ đứa con của mình.
Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ nữa? Liệu tôi có nên nói cho bố mẹ mình biết để mọi người giúp tôi giải quyết? Hay tôi nên động viên anh làm đám cưới để con tôi được sinh ra, lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác?