[size=1]Anh lấy đứa con gái xấu xí như tôi vì… nhà tôi giàu[/size][size=6]1:01 PM Thứ năm, ngày 11 tháng hai năm 2010- Chuyên mụcĐời sống|Adam-Eva|[/size]
Tôi vốn không phải đứa con gái xinh đẹp gì cho lắm, đúng hơn là cũng xấu. Nhất là khi so với chồng tôi thì tôi lại càng xấu thậm. Bởi vì anh ấy rất đẹp trai. Ngày chưa yêu anh, tôi cũng chẳng tham vọng mình sẽ lấy được người chồng đẹp như thế, nhưng có lẽ là "duyên số", đấy là tôi từng nghĩ vậy. Mấy đứa bạn thì nửa đùa nửa thật bảo, mày yên tâm, với tài sản của bố mẹ mày, với căn nhà hồi môn to vật ấy thì thế nào mày cũng lấy được thằng đẹp trai, rất đẹp trai.
Suốt thời gian yêu nhau, anh cũng cưng nựng chiều chuộng tôi lắm. Khi tôi hỏi vì sao anh yêu tôi, anh nói ra rất nhiều lý do, rất nhiều ưu điểm khiến tôi cũng ngạc nhiên về bản thân mình? Tôi tốt đến thế sao? Tự nhủ lòng chắc không phải anh lợi dụng gì mình đâu, bởi bản thân anh kinh tế cũng khá, bố anh cũng đã mua cho mấy anh em, mỗi người một căn nhà rộng rãi, đủ cho một gia đình sống thoải mái rồi. Hơn nữa, tôi tuy xấu hơn nhiều nhưng bản tính cũng tốt bụng (mọi người nhận xét vậy), nội trợ khá và có khả năng thu vén gia đình. Từng ấy có lẽ đủ để anh yêu tôi chăng?
Ngày cưới xong, tôi về thăm họ hàng anh ở quê (nhà anh ở Hà Nội). Mọi người nhìn tôi rồi rì rầm to nhỏ với nhau. Không nghe thấy nhưng tôi đoán được mọi người đang chê tôi xấu. Cũng tự ti và buồn lắm nhưng "thôi kệ, phải cố gắng lên, mọi người nhìn miết rồi cũng quen thôi". Tôi cố gắng tập trung vào làm mấy công việc vặt hoặc lẩn mình trong buồng trốn tất cả. Vô tình, tôi nghe được câu chuyện giữa anh và người cô ruột:
- Này, sao mày lấy con vợ xấu thế? Hôm đám cưới cô không trông kỹ, vả lại phấn son trang điểm vào trông cũng hơn đuợc một tý. Hôm nay nhìn tận mặt, phát khiếp.
- Làm gì mà xấu lắm hả cô? Chỉ là so với cháu thôi.
- Ừ thì so với mày. Nhưng mày tội gì lấy đứa xấu thế?
- Thì nó có cái nhà to.
- Nhưng bố mày cũng mua cho mày cái nhà to rồi còn gì?
- Ơ, cô này, hai cái vẫn hơn một cái chứ. Một cái ở, một cái để cho thuê, tháng chẳng làm gì cũng có khối tiền để đó mà tiêu pha, trong khi đó tài sản vẫn còn nguyên, không phải lo lắng gì, chả sướng hơn bao nhiêu. Vợ đẹp thì ngắm một tý cũng chán. Lúc nào thích ngắm, cháu ngắm gái cơ quan cũng được. ha ha.
Tôi sững người, không tin vào tai mình nữa. Tôi cứ tưởng chỉ người nghèo thì mới cần giàu lên, tôi cứ tưởng họ chỉ lợi dụng mình khi thua kém mình, ngờ đâu… Người giàu lại càng muốn giàu hơn, muốn một tương lai chắc chắn và ổn định hơn. Anh không yêu gì tôi, cũng chẳng qua là vì cái nhà mới cưới. Tôi chợt rùng mình khi nhớ lại bao lời yêu thương nồng nàn, bao lời hứa hẹn của anh. Tất cả chỉ là giả dối, chỉ là lừa phỉnh nhau mà thôi. Anh - chồng tôi cũng chỉ là một trong số rất nhiều, rất nhiều người thực dụng ở cái xã hội này mà thôi.
Câu chuyện mà tôi nghe được hoàn toàn chẳng phải bí mật đen tối gì của nhà chồng, nhưng thực sự là một cú sốc lớn với tôi, một sự thất vọng quá lớn. Tôi nghĩ chồng chị, gia đình chồng chị cũng có cảm giác này khi biết chị lấy anh ấy chỉ vì vật chất. Đằng nào thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, tôi khuyên chị im lặng và học thích nghi. Bây giờ làm um lên thì chị cũng chẳng được lợi gì. Cứ để thế này, thành ra nhà chồng có lỗi với chị thì sau này chị lại rất dễ sống, gia đình chồng, chồng bao giờ cũng phải nhịn mình vài "phân". Được nhà chồng nhịn là một may mắn mà không phải nàng dâu nào cũng có được đâu, Phù du à.