Anh nào nói lời chia tay
Mà chiều sao chông chênh đến vậy
Con đường xưa vẫn trải đầy ánh nắng
Sỏi đá khô cằn…
Cũng thổn thức kêu đau
Anh nào nói lời chia tay
Mà dòng sông chiều quên tĩnh lặng
Con đò ai đứng chết dần bến vắng
Mảnh trăng buồn neo mãi bờ hoang
Anh nào nói lời chia tay
Mà hoa gạo rưng rưng buồn khóc
Đã cuối đông mà dung dằng gió lạnh
Nát lòng em hay nát mảnh trăng tàn
Con én chiều nay sao vội vã bay ngang
Kêu khác giọng giữa khoảng trời vô tận
Xuân đã về mà sao như xa quá
Nhành hoa bên nhà
Có nở lạc mùa không?