Nude nghệ thuật và nude không nghệ thuật!
[justify]Phải nói rằng, cái chuyện tranh cãi về bộ ảnh bảo vệ môi trường của Ngọc Quyên trên báo chí vừa qua, chúng tớ chẳng hiểu gì nhiều. Đôi điều cảm nhận thì thấy rằng, khi mang so sánh với những bức ảnh của bác Thái Phiên thì thấy một độ chênh nào đó. Những bức ảnh của Ngọc Quyên chụp ở cao nguyên Mộc Châu cảm giác như người không ăn nhập với cảnh, người ta nhìn vào hình ảnh thấy những bức ảnh thiếu chất tự nhiên xuyệt tông cần thiết í. Chẳng hiểu sao, nhìn ảnh bác Thái Phiên thì thấy được sự hài hòa giữa đường cong của những cô gái "không mảnh vải che thân" với mỗi đường nét tinh tế của thiên nhiên. Rồi ánh sáng, góc chụp hay độ tỏ mờ gần xa của những đường nét thấy có một sự hài hòa đập vào mắt. Còn nhìn ảnh của mẫu Ngọc Quyên thỉ thấy da thịt chị và nghĩ lung tung ý.[/justify]
Đây là tấm ảnh nude bảo vệ môi trường của Ngọc Quyên
Và đây là 1 tấm ảnh nude của Thái Phiên
[justify]Tất nhiên cần khẳng định với nhau là bộ ảnh của chị Quyên không phải là ảnh sex, nó hơn một bậc với những bức ảnh đen tràn ngập thế giới mạng, hay những bức ảnh tự sướng của các bạn teen nhà mình. Với các bạn của tớ, dù họ không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng khi xem những bức ảnh Ngọc Quyên, họ nhân ra sự không hài hòa, và họ tưởng tượng nhiều hơn về "chỗ ấy và chuyện ấy". Khi tớ cho mọi người xem ảnh của bác Thái Phiên, mấy teen bạn tớ thú thật là các bạn ấy bị cái vẻ đẹp của đường nét, màu sắc và sự hài hòa tinh tế của những điểm màu "bắt cóc", và nhìn người con gái chỉ thấy đẹp. Đơn thuần một vẻ đẹp tinh khiết, tự nhiên và ý nghĩ rộn lên nhiều trong sáng.[/justify]
Một tấm ảnh nude nghệ thuật mà gợi nhiều vẻ đẹp của Chân - Thiện - Mỹ.
[justify]Thế rồi, cô bạn Mèo lười đã cho Hổ Abi xem bức ảnh trên. Một bức ảnh mà Mèo lười cho là tấm ảnh nude đạt tầm nghệ thuật, Bạn ấy bảo, nhìn vào bức ảnh, người ta bị xoáy vào mắt của cô gái, và bị cái chiều kích xa gần tương phản, xoáy vào đôi mắt to, và dáng điệu nhỏ thó dần của cơ thể cô gái nude đồng điệu với những chiếc cột còn sót lại của một ngôi đền cổ. Và Mèo lười kết luận, ảnh nude nghệ thuật là ảnh nude mà khi người ta thấy vẻ đẹp của người con gái một cách trong sáng, gợi sự liên tưởng đến giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Tớ gật gù bảo: Đúng đúng đúng, Mèo nói đúng lắm![/justify]
Khi nữ sinh lấy "khoe quần chip" làm thú vui
[justify]Chuyện kể rằng, giáo viên của một trường trung học nước ngoài đã buộc phải làm một cái việc "quá buồn cười" là yêu cầu nữ sinh toàn trường cởi quần chip. Một yêu cầu tưởng rất "thiếu văn hóa, giáo dục" này lại xuất phát từ một thực tế. Nhiều vụ thiếu tế nhị, thiếu khiếm nhã đã xảy ra và nhiều nam sinh đã phải lên tiếng và bàn tán khi thấy các bạn lớp mình mặc đồng phục mà không mặc… đồ lót.[/justify]
Ngay hàng đầu, có ít nhất 2 nữ sinh đã không cởi quần chip vì không có hoặc vì ngại!
[justify]Bởi thế mà nhiều chàng tinh quái đã chơi trò tốc váy đồng phục, làm cho nhiều nữ sinh "quên" không mặc quần nhỏ phải bật khóc vì xấu hổ.Sau quá nhiều "khẩu đơn" của cả nam sinh và nữ sinh tố. Nhà trường quyết định ra một quy định thật như điều hiển nhiên: "Tất cả nữ sinh khi đến trường phải mặc đồng phục và mặc đồ lót (quần lót và áo lót)." Quy định này được ban hành, những ý kiến phản hồi và "tố" cũng những chuyện thiếu tế nhị vẫn cứ xảy ra. Hiệu trưởng sau khi vò đầu bứt tai đã có một quyết định đầy bất ngờ.[/justify]
[justify]Thầy ra lệnh tập hợp toàn bộ nữ sinh. Sau đó yêu cầu các em đứng tại sân trường và cởi quần lót xuống dưới đầu gối để kiểm tra. Ai không mặc quần lót sẽ bị đuổi học một tuần. Và, bất ngờ là có một số bạn không hiểu vì ngượng quá không dám cởi hay vì không có gì để cởi nên cứ đứng im. Vụ việc này sau đó bị bưng bít thông tin và thầy Hiệu trưởng chợt nhớ ra hành động của thầy rất dễ đưa thầy "nghỉ hưu sớm"![/justify]
Một nhóm nữ sinh hồn nhiên khoe quần chip tại công viên
[justify]Đó chỉ là chuyện ở trường nọ. Nhưng nhiều nữ sinh ở đây đó cũng đã quên không mặc đồ lót đôi lần và tự dưng thấy thích thế hơn vì nó… thoải mái. Chuyện này vô tình làm các bạn nữ sinh quên đi tác dụng quá tuyệt vời của quần chip mà loài người đã nghĩ ra và sử dụng bao năm nay. Bên cạnh việc quần chip là chốt chặn cuối cùng bảo mật vùng kín khi chẳng may quần, váy vì lý do nào đó như rách, tốc bị lộ ra. Bên cạnh đó, quần chip với chất liệu mềm mại dễ chịu cũng bảo vệ “cô bé” khỏi những “va đập” không đáng có. Là nơi tiếp thu và thấm ướt mọi “cặn bẩn”… ui nhiều công dụng lắm luôn. Và nó là cần thiết.[/justify]
[justify]Chẳng hiểu cuộc sống ngày nay buồn tẻ hay choáng ngợp đến mức nào mà nhiều nữ sinh lấy việc khoe quần chip làm vui. Ngoài ra, các nàng còn so màu quần chip, thậm chí còn cho nhau xem của mình, nghế của người khác ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng thay đồ ở trường và nhiều khi cả ở đâu đó. Rất đáng sợ và đáng trách nếu nó lại thành thú vui của nữ sinh tụi mình.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Túm lại, mọi sự dễ dãi đều có giới hạn. Có những cấm kỵ thuộc phạm trù đức hạnh và ý thức của con người. Nếu cứ phá tứ tung cho “sướng” cái ý thích thì nhiều khi vô tình trở thành người vô văn hóa. Một cuộc sống càng cởi mở, thoái mái thì mỗi cá nhân càng phải cảnh giác với bản thân mình vì rất dễ xa vào những lãnh địa của sự “vô đạo đức, vô giáo dục”, chẳng hay chút nào phải không![/justify]