Tâm sự - chia sẻ 2011-08-02 01:46:55

Anh từng cầu xin em hãy yếu đuối hơn một chút......


Chỉ cần một chút, một chút thôi để anh có thêm niềm tin được yêu em.

[size=2]Lạnh![/size]
[size=2]Đêm nay lại mưa, mưa buồn quá! Mưa rơi từng hạt, mưa giăng kín con đường, mưa phủ đầy nỗi nhớ, mưa ngập tràn trong tim… Cảm giác nặng trĩu trong tiếng mưa như thấm đẫm nỗi buồn nhớ thương về một người nơi xa, một người đã đến và bước đi khỏi cuộc đời em cũng như những bong bóng mưa.[/size]
[size=2]Có thể nào quên được những cái nắm tay thật chặt khi em thấy cô đơn; những lời động viên khi em thất bại; những cái ôm đến nghẹt thở nơi trái tim khi nỗi nhớ trào dâng, những nụ hôn ngọt ngào như siết chặt bờ môi. Những điều giản dị và thân quen biết mấy.[/size]
[size=2]Còn nguyên đây hàng cây nơi ta từng trú mưa, còn nguyên đây một khoảng trời hoa phượng vĩ đỏ rực, còn nguyên đây những bức ảnh kỷ niệm, còn nguyên đây những món quà của hai đứa…Và còn nguyên đây những con đường, bước chân, ngọn gió - nơi ta đã qua. Những kỷ niệm ngọt ngào và rất đỗi thân thương ấy cứ ùa về trong em, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.[/size]
[size=2]Những hạt cát em nắm trong tay, nó vô tình rơi qua kẽ ngón, em giật mình lặng lẽ nhận ra “Mình đâu còn anh nữa”. Em cố gắng nắm thật chặt ngọn gió nhưng bỗng chốc nó cũng vụt bay, em ôm trọn ánh nắng vào trong lòng nhưng hoàng hôn đến thì nắng đâu còn nữa. Em cố gắng sải bước khắp con đường để lần tìm trong từng kỷ niệm một bóng dáng quen thuộc. Em ngắm hàng phượng vĩ, ngắm mọi thứ đã qua và rồi lại giật mình, lặng lẽ đứng dưới mưa, những hạt mưa làm nhòe đôi mắt kính, và bỗng chốc kỷ niệm phai mờ. Mọi thứ đã đổi thay.[/size]
[size=2]Tất cả đã nhuốm một màu - kỷ niệm phai phôi như chính cuộc tình của hai đứa, giờ đây em thấy lạnh quá! Em lại trở về là em, một đứa con gái yếu đuối, nội tâm, luôn cảm thấy cô đơn, và rồi cần một bờ vai để dựa, một trái tim đồng điệu, một tình yêu chân thành.[/size]
[size=2]Trong con người em luôn tồn tại những mâu thuẫn mà em không thể lý giải được. Cả hai tính cách đều song hành chiếm hữu lấy con người em. Em rất yêu nghiệp báo, đam mê những bước nhảy. Em thích lang thang hàng giờ đồng hồ trong khắp các con phố để tìm ra những góc cạnh gai góc của đời sống và coi đó là niềm vui mỗi ngày. Không ai nhìn thấy nước mắt của em, bởi vì em luôn muốn mình mạnh mẽ, em đứng dậy rất nhanh sau mỗi lần thất bại và luôn tự tạo cho mình một cuộc sống độc lập. [/size]
[size=2]Em từng nói : “Em sẽ khám phá tất cả những miếng ghép của cuộc sống và sẽ xếp nó thành một bức tranh hoàn chỉnh cho đến khi em không thể thì mới dừng lại. Còn không em sẽ vẫn tiếp tục.”[/size]
[size=2]Em từng nói: “Em sẽ không lấy chồng đâu, vì em không tin vào tình yêu và em cũng không cần thứ tình cảm đó, em chỉ cần công việc và một đứa con thế là đủ”.[/size]
[size=2]Em từng nói “Em sẽ không buông tay bất cứ điều gì, vì những gì là của em thì phải là của em, những gì không thuộc về em thì em cũng sẽ phải giành lấy bằng được và cả những thứ em đánh mất nữa, người khác cũng không thể có được”.[/size]
[size=2]Em từng nói: “Em yêu anh nhưng em sẽ không cần khi anh không cần em nữa, và tất nhiên em sẽ không níu giữ bất cứ thứ gì khi mà em không cần nó nữa”.[/size]
[size=2]Em từng nói rất nhiều… những câu nói vô tình làm tổn thương anh. Em luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, cá tính, em không thích mặc váy, không thích để tóc dài, không thích chơi những trò chơi của con gái, cũng không thích tỏ ra yếu đuối để nhận lại sự thương hại.[/size]
[size=2]Giá mà em có thể trở về với con người thật như khi màn đêm xuống, để có thể trở thành một người con gái bé nhỏ, dù chỉ là một chút thôi để lắng nghe những tâm sự của anh, để chia sẻ cùng anh thay vì những câu nói lạnh lùng “Nói nhanh đi em còn nhiều việc lắm”, “Đừng có yếu đuối như thế chứ” thì có lẽ anh sẽ vẫn ở cạnh em.[/size]
[size=2]Giá như em mặc chiếc áo dài ấy – chiếc áo dài anh tự tay chọn vải, chọn kiểu để may cho em, để anh hiểu em trân trọng tất cả những gì anh dành cho em. Giá mà em chỉ cần làm như thế một lần… nhưng em đã từ chối chỉ vì em ghét nó, trông nó quá kệch cỡm, nó không hợp với em. Vậy mà giờ đây, em đã tự tay mặc nó vào, ngắm mình trước gương, em chợt nhận ra: “Em hợp với nó đấy chứ” nhưng đâu còn ai ngắm nữa, chỉ còn riêng em với màn đêm và nỗi cô đơn, trống trải.[/size]
[size=2]Giá mà em có thể trở thành một cô gái nhỏ bé trong mắt anh, để được anh chở che, quan tâm và đưa em đi đến suốt cuộc đời nhưng em đã hất đôi bàn tay ấy, bỏ mặc tình cảm ấy để tìm kiếm bức tranh cuộc sống mà em không hiểu rằng nó thiếu mất một màu. Màu tím – màu của tình thương, tình yêu và sự tri kỷ để rồi vì quá mạnh mẽ, cứng nhắc em đã đánh mất đi tình yêu ấy…[/size]
[size=2]Giá mà em có thể níu giữ anh lại, chỉ cần một câu “Em yêu anh, em cần anh” thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng vì lòng tự trọng, vì tất cả những câu em đã nói và cũng vì em không thể yếu đuối trước bất cứ ai và…anh đã rời xa em. [/size]
[size=2]Anh đã từng mỉm cười khi thấy em nén nhịn những nỗi đau vào trong lòng, anh nói “Em mạnh mẽ quá!”. Lúc ấy em đã nhìn rất lâu vào mắt anh và rồi em đáp lại bằng câu nói lạnh lùng. “Vì em là thế mà”. Anh từng cầu xin em yếu đuối một chút, chỉ cần một chút, một chút thôi để anh có thêm niềm tin được yêu em.[/size]
[size=2]Nhưng em hiểu tất cả mọi thứ đều tồn tại theo một quy luật của riêng nó. Vì thế cuộc đời mới luôn đặt ra những dấu hỏi chấm để mỗi người tự khám phá về chính con người mình, những điều không thể sờ bằng tay, nhìn bằng mắt, nghe bằng tai mà phải cảm nhận bằng cả trái tim và khối óc. Em đã đúng khi biết sống hết mình trong công việc, em đã bản lĩnh để theo đuổi cái nghiệp báo “gian nan, vất vả nhưng nhuốm màu của sự tận tâm, tận tình, một công việc luôn cần sự nhiệt huyết hết mình”.[/size]
[size=2]Em đã đúng khi biết cháy hết mình trong từng điệu nhảy, và em chấp nhận mọi lời dị nghị, soi mói từ phía cuộc đời.[/size]
[size=2]Em đã đúng khi biết đứng vững trên đôi chân của chính mình, biết đi tìm những miếng ghép của cuộc sống và tự tay tạo dựng nó thành một bức tranh hoàn chỉnh.[/size]
[size=2]Nhưng em đã sai khi không dám sống thật với lòng mình, không dám tỏ ra yêu đuối, mềm mỏng, bé nhỏ trước anh. [/size]
[size=2]Em đã sai khi buông tay để anh ra đi, đã sai khi không giữ anh lại, đã sai rất nhiều và em biết mình cũng sai khi đánh mất đi quá nhiều thứ, những điều mà chỉ khi có màn đêm xuất hiện, em mới có thể nhìn thấy những vệt sáng từ những con đom đóm.[/size]
[size=2]Em giống chúng vì em là con gái nhưng lại luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, dũng cảm. Em giống chúng vì chỉ khi đêm xuống mới được trở về là chính em, chỉ cần một chút thôi.[/size]
[size=2]Những vệt sáng bé nhỏ của màn đêm…[/size][size=5]
[/size]

[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)