Tâm sự - chia sẻ 2010-05-25 09:52:26

Anh yêu thương!


[justify]Anh yêu thương! Chắc mọi việc anh đều đoán được trước rồi phải không anh? Em cũng không biết những điều em nói với anh có còn ý nghĩa gì nữa không? Mọi thứ đã êm trôi vào quên lãng và chỉ còn nỗi đau chôn giấu trong trái tim em. Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa mặc dù anh đã quay về và làm lại bên em. Nhưng… Em không cần một cái xác không hồn của anh, em cần trái tim anh hơn bao giờ hết. Em cần điều đó![/justify]

[justify]Anh à! Giờ này em đã lên chuyến xe cuối cùng và khi anh đọc được những dòng này thì chuyến xe ấy đã lăn bánh về một phương trời xa nào đó. Em biết anh sẽ không đau buồn quá lâu đâu, và em biết anh sẽ không đau đớn giống em đâu. Có thể anh sẽ đến với chị ấy, có thể anh sẽ tìm một cô gái khác không phải là em hay chị ấy…[/justify]

[justify]Từng dòng chữ em gõ như trút từ hơi thở và trái tim em. Đã bao đêm nay em suy nghĩ: “Chúng mình còn yêu nhau hay không? Chúng mình có còn được như xưa nữa hay không?”. Những giọt nước mắt không đủ để em níu kéo trái tim anh, chúng chỉ níu kéo được thể xác anh thôi. Điều đó thì em không hề muốn chút nào. Ban đầu em cũng muốn có được thể xác anh, em chỉ cần có anh để sưởi ấm trái tim em thôi. Nhưng…[/justify]



Em chỉ cần có anh để sưởi ấm trái tim em thôi.


[justify]Em đã nhầm anh ạ! Khi con người sống yêu thương không bằng con tim thì mọi chuyện tình cảm đều là gượng ép. Những lần đi chơi bên anh, em không còn thấy những cử chỉ yêu thương, những cái nắm tay nồng nàn ấm áp. Anh không còn như xưa và em đã cố gắng để thích nghi nhưng lâu dần em nhận ra anh buồn. Một nỗi buồn man mác không diễn tả thành lời, anh im lặng và em cảm thấy mình như là người thừa trong cuộc tình này. Điều đó làm con tim em buốt nhói. Ước gì cho anh của em quay lại, ước gì anh vẫn như lúc xưa vẫn yêu em thật nhiều và quan tâm đến em thực sự. Em khóc, em đánh rơi và em lẩn trốn trong cảm giác hỗn độn rất khó hiểu.[/justify]

[justify]Em đã sống trong những tháng ngày đầy dằn vặt và khổ đau. Em không thể trách anh cũng như không thể hờn giận anh. Tại vì, tại vì em sợ, em sợ rằng chỉ một cái hờn giận nhỏ nhoi cũng làm em mất anh rồi. Em không còn biết làm gì ngoài trông mong và chờ đợi anh quay lại thật sự. Em lặng lẽ và thành một con người khác bên anh, em thẩn thơ khi thấy anh hờ hững. Nỗi đau cứ như thế cứa vào tim em. Trái tim em bắt đầu biết mệt mỏi và nó bắt đầu cào xé.[/justify]

[justify]Anh vẫn thế, vẫn thản nhiên bên em. Anh không còn quan tâm đến em nữa, không còn những thứ xa xưa nữa. Dường như, chị ấy đã cướp mất anh đi rồi. Chị ấy đã cướp mất trái tim ngọt ngào, trẻ trung của anh và để lại cho em một trái tim u ám đầy tổn thương. Em cảm giác anh mệt mỏi, em cảm giác anh cần được giải thoát nhưng sao em không dám lìa xa anh? Em sợ mất anh hơn bao giờ hết nhưng em vẫn dằn vặt, vẫn đau khổ và vẫn cào xé chính bản thân mình.[/justify]

[justify]Những lần đi chơi của anh và em chỉ là gượng gạo. Anh cười gượng gạo, em mệt mỏi đến phát điên lên. Em chỉ muốn hét và cáu với anh nhưng em lại không thể. Em cố gắng kiềm chế, kiềm chế để giữ lại chút gì đó cho em. Và rồi khi em đã bất lực thì em lại đau đớn muốn anh và em làm “chuyện ấy”.[/justify]

[justify]Anh ngạc nhiên nhưng anh vẫn lao vào em cuồng nhiệt mặn nồng trong một đêm đầy giông tố. Anh muốn chiếm đoạt em và muốn làm tất cả những điều vượt giới hạn để xóa đi chính cảm giác nơi con tim anh. Anh đã làm điều đó, mãnh liệt và tràn đầy sức hút. Em biết anh cũng bị sức hấp dẫn của em. Làn môi, đôi cánh tay anh siết chặt làm em ngộp thở. Em tưởng chừng mình có anh trọn vẹn, nhưng em đã nhầm…[/justify]



Ở nơi ấy, em không có anh, em chỉ có những thứ của thời thơ dại…


[justify]Em nằm sõng soài ở đó và không một mảnh vải che thân hình bé nhỏ. Anh không muốn làm “chuyện ấy” với em. Anh mặc lại đồ cho em, nỗi đau dường như đang dâng đầy trong mắt anh. Và em thì câm nín, em không muốn khóc thêm nữa. Em không muốn níu kéo để anh đau khổ thêm nữa. Em yêu anh nhiều quá nên em buộc phải chấp nhận sẽ không ở bên anh nữa. Vì bên anh em chỉ làm anh thêm đau khổ.[/justify]

[justify]Giờ đây, chuyến xe cuối đưa em về một nơi thuộc về em. Ở nơi ấy, em không có anh, em chỉ có những thứ của thời thơ dại, nơi đó không có bóng dáng của anh. Nơi đó chỉ có cát trắng, mưa, và gió tan tác, nơi đó là của em. Em run rẩy nhìn ra ngoài bầu trời. Khi cơn giông ập tới bầu trời thật u ám. Nó thật u ám anh ạ. Chỉ ước gì, có ánh mắt anh dõi theo em.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)