[justify][size=3]Mười một năm sau:[/size][/justify]
[justify][size=3]Khi tôi thi trượt cấp ba, mọi người như thờ ơ với tôi, mà cũng đúng chính tôi cũng thấy vậy với chính mình. Quãng thời gian đó như hụt hẫng thật sự đối với một đứa con trai mới lớn như tôi. Vào một trường bán công khá lớn, tôi cũng không ngỡ ngàng gì nhiều với những học sinh nơi này, tôi thấy chúng quá tầm thường không có điểm gì để tôi phải làm theo. Mọi chuyện có lẽ sẽ hết sức bình thường nếu như cái ngày mà tôi đáng nhẽ ra phải không có mặt trên lớp mà phải ở ngoài quán nét gần trường, nhưng không hiểu tại sao hôm ấy tôi lại đi thẳng đến trường mà không phải để chơi game cho hết quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Cũng vào trường, cũng vào lớp như những học sinh khác, vì ngôi trường khá lớn nên tôi không tài nào tìm thấy lớp mình ở đâu, loay hoay mãi tôi cũng thấy được sơ đồ của trường. Biết được vị trí lớp mình tôi tự tin bước vào lớp, lớp tôi nằm ở vị trí khá mát mẻ, dưới tán cây bàn cao đã ngã màu nâu khá đặc trưng của những cây lâu năm. Vào lớp tôi khá bỡ ngỡ vì mọi người ai cũng tới đông đủ hết, có lẽ chỉ mình tôi là trễ nhất, nhìn mặt tôi lúc đó có lẽ không còn từ ngữ nào diễn tả được rất là ngố. Ngồi vào lớp hơn nữa tiếng thì tôi mới biêt mình ngồi nhầm lớp, đáng lẽ phải là A13 mà tôi lại ngồi vào A6. Đây có lẽ cũng là cái tội mà ông trời dành cho tôi vì những ngày không chịu đến trường để xem sự thay đôi tên gọi của lớp, lúc đó chỉ biết cười mỉm vì mình đã quá khờ. Ra khỏi lớp tôi cứ loay hoay mãi để tìm ra lớp thật sự của chính bản thân mình và cũng không lâu lắm để tìm ra lớp có tên của tôi, cái tên khá là ngắn gọn Phạm Hà. Đến lớp không khỏi ngạc nhiên khi mọi lớp khác đều đã đầy đủ học sinh và giáo viên, chỉ riêng có lớp này là khá là đặc biệt, tôi đưa mắt đếm đi đếm lại chỉ có đúng 13 đứa chia làm hai khu vực giống như cấm địa của nam và nữ. Vừa vào lớp tôi cũng kịp chú ý một đứa khá đặc biệt, 1 thằng vừa đen vừa ốm mà nói rất nhiều lại nổ nữa chứ. Còn một thằng thì khá im lặng và lúc nào cũng gục đầu xuống bàn, về sau tôi mới biết tên của tụi nó là Bảo và Khoa. Hai thằng hai tính cách trái ngược nhau, còn bên đám của bọn con gái cũng không kém trong đó có một đứa kính cận khá trắng tên Nga, đứa mà ai mới nhìn vào đều cho là nó dễ thương ngay đến cả mẹ tôi cũng phải công nhận nữa là. Nhưng người tôi chú ý không phải là Nga mà là một bạn nữ khá là dễ thương, cô ấy đội một cái mũ màu hồng ngồi gục đầu ở bàn cuối giữa lối đi, đội một cái mũ màu hồng nhìn khá là quê, nhưng bù lại tôi lại thích cái vẻ đó, cũng không biết tại sao nữa có lẽ ấn tượng đầu tiên luôn là cái gì đó khác thường chăng. Mãi nhìn quanh quẩn khắp nơi thì thầy chủ nhiệm của lớp cũng tới, một ông thầy dáng vẻ khá gầy, cao và da ngâm đen điều đặc biệt của ông ta không phải là cái vẻ ấy mà lại là ở cái môi mà sau này chúng tôi hay gọi là tuấn mặt thú.^^. Ông chỉ nói qua loa vài thứ rùi cho chúng tôi về, lúc về tôi cũng kịp nhìn lướt qua bạn nữ kia, mặt dù không rõ lắm nhưng một phần nào cũng khiến tôi vui hơn. Sau ngày hôm đó, tôi đã thật sự biết cái cảm giác yêu là thế nào,nó thật là khó tả và chỉ mong đến ngày tựu trường thật nhanh để được gặp lại bạn ấy một lần nữa. Và 1 ngày, 2 ngày đợi mãi thì cái ngày 59 cũng đến, ngày hôm đó tôi thật sự là háo hức đến mức cả nhà tôi ai cũng phải thấy bất ngờ, vì từ trước đến giờ luôn là những lúc tôi luôn thờ ơ với cái ngày nhàm chán ấy,nhưng giờ có lẽ đã khác thật rồi tôi đã thâ sự háo hức, chị tôi cứ bảo “thằng này chắc có em nào trên lớp đẹp lắm mới hí hửng như vậy, mi là ta biết quá rõ rồi”. Tôi thì lúc nào cũng lẩn tránh và cứ cười rồi lấy xe lao đi một mạch. Tôi rất thích đạp xe trên đường Bạch Đằng, con đường nằm sát bên cạnh con sông Hàn, nơi đây mang lại cảm giác ấm áp và một cảm giác thoải mái khi mỗi lần ngang qua, dường như mọi ưu tư đều được tan biến hết vào cái khoảng không vô tận ấy, cái khung cảnh thật sự rất thơ. Vừa đi vừa hát cũng khiến con đường xa cũng trở nên xít lại gần hơn thường ngaỳ, không mất nhiều thời gian lắm để đi tới nơi, trường tôi mang dáng dấp của kiến trúc Pháp, được phủ một lớp một lớp sơn vàng ngã qua màu nâu của thời gian khiến nó có vẻ như một ngôi trường mang phong cánh Gôtic cổ kính . Hôm nay, sân trường nhộn nhịp hẳn,ai cũng diện những bộ áo mới nhất cho cái ngày đầu năm này. Vì số lượng học sinh quá lớn, loay hoay mãi thì tôi cũng có một chỗ để xe tươm tất. Vào đến trường, người tôi lúc đó mồ hôi không ngớt, khó khăn lắm tôi mới tìm ra vị trí của lớp, càng ngạc nhiên hơn khi không phải là Tuấn mặt thú chủ nhiệm mà thay vào đó là một cô giáo tên là Nhung, cô để lại ấn tượng cho tôi ở chỗ giọng nói và mái tóc thắt bím nhìn khá thân thiện. Cô phân công tôi lên cầm cờ ở đầu hàng và thật bất ngờ bên cạnh tôi lại là cô ấy,người đã khiến tôi phải thức trắng mấy đêm để suy nghĩ. Lúc này,tôi nhìn càng rõ hơn nhưng do tính tôi quá nhut nhát nên cũng chỉ là nhìn nghiêng một bên chứ không phải là chính diện, như vậy có lẽ sẽ hay hơn. Sau buổi khai giảng tôi định tìm lại cô ấy để nói chuyện song không gặp được, thôi đành đợi đến chiều vậy. Chiều hôm ấy lên lớp , tôi đến rất sớm, cứ chờ, chờ mãi cho đến khi trống đánh vào lớp, chỉ mong là người sớm nhất trông thấy cô ấy nhưng mọi chuyện không như tôi tính, cả ngày hôm ấy không thấy. Day after day, tôi như người vô hồn cứ đến lớp sớm, rất sớm chi mong nhìn lại được hình bóng thân thương ấy nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa vì người ấy đã không còn học lớp tôi nữa mà chuyển sang ngôi trường mà tôi đã thi trượt. Lặng lẽ, cứ như thế qua suốt quãng thời gian cấp 3, tôi trở thành một thằng điên điên, khùng khùng. Và cứ tin vào một ngày sẽ gặp lại người con gái cầm cờ đứng bên cạnh tôi lúc ấy. Và chính tôi sẽ nói ra câu nói với cô ấy “em sẽ yêu anh mãi mãi chứ, mãi mãi…”[/size][/justify]
[justify][size=3]
![](http://i376.photobucket.com/albums/oo209/Shinrei/4024750961_3fbc4deeb6_o.jpg)
[justify][size=3] 3bye3 3bye3 3bye3 3bye3
[/size][/justify]
[justify][size=3]Hết[/size][/justify]