Dưới đây là tóm lược câu chuyện:
“Số là xóm em có một con nhỏ là fan của một nhóm nhạc Hàn Quốc. Một hôm nọ, nhóm nhạc ấy qua Việt Nam biểu diễn, nó đòi bố cho đi coi bằng được. Ông bố không cho, thì nó nói là nó cần cái band ấy hơn cả gia đình. Ông không nói tiếng nào, lẳng lặng móc tiền ra cho nó.
Sau khi nó hí hửng chạy đi, ông hàng xóm thay ổ khóa phòng nó, mang hết đồ đạc sách vở quăng hết ra đường, ai muốn lấy thì lấy. Vợ ông khóc sướt mướt, năn nỉ nhưng vô ích vì ông rất gia trưởng.
Khóc lóc vì không gặp được thần tượng tại sân bay.
Rồi con nhỏ ấy về nhà. 15 phút sau em thấy nó bay cùng với quần áo ra khỏi nhà. Lúc ra đi vẫn còn mạnh miệng là sống chết với thần tượng, thề không bao giờ quay lại.
Hai tuần trôi qua, bất ngờ con nhỏ đó trở về khu xóm nhỏ. Nó quỳ trước cửa nhà từ sáng cho đến hơn 3 giờ chiều chờ ông bố về. Má nó thấy tội quá gọi nó vào mà nó không chịu.
Rồi ông bố về nhà, đóng cửa lại không cho nó vào. Còn nó thì vừa khóc lóc thảm thiết, vừa lạy vừa xin bố nó mở cửa cho vào.
Ông bố thản nhiên ngồi đọc báo, uống cà phê ở sân, xong rồi kêu vợ lấy đồ ăn ra dọn trước cửa ăn. Bà vợ vừa bưng cơm vừa khóc trông tội lắm. Chừng 3 tiếng đồng hồ, ông mới kêu vợ mở cửa, đưa nó chén cơm trắng. Con nhỏ ăn ngoài hiên ngon lành.
Ông bắt nó đi cắt tóc, nhuộm đen lại, mua mấy bộ đồ rẻ tiền cho nó mặc, cấm không được dùng máy tính, cơm ngày 3 bữa, không một đồng trong túi, tự đi bộ đến trường.
Ông qua nhà em đánh cờ, ba em hỏi sao ác thế, ông vừa nói vừa khóc là ông hết cách rồi, khuyên nhủ, đánh đập nó không nghe nên mới phải làm như vậy.
Ba em lại hỏi: ‘không sợ nó ra ngoài bị dụ dỗ à’, ông mới nói nguyên tuần đó ông xin nghỉ việc theo dõi nó. May mà nó về sớm không là ông bị đuổi rồi. Còn bà vợ ông không cho một đồng nào vì sợ bà tiếp tế cho nó…”.