Chưa từng có chồng nhưng đã là mẹ của 3 đứa con, Nguyễn Thị Mai không nghề nghiệp và thường xuyên sống trong cảnh thiếu tiền. Để có tiền sinh sống và chi trả cho các cuộc vui cùng người tình, thị đã bán 2 con đẻ và bắt cóc cháu Ngô Văn Hải (3 tuổi, Thịnh Liệt, Hà Nội) để bán.
Bị cáo Nguyễn Thị Mai Thủ đoạn tinh vi
Sinh ra ở vùng đất Đô Lương, Nghệ An vốn có truyền thống cần cù, hiếu học, nhưng Nguyễn Thị Mai (1979) lại sớm có tư tưởng ăn chơi, trụy lạc. Mới 30 tuổi nhưng Mai đã là mẹ của 3 đứa con nhỏ mà không có chồng.
Vào năm 2007, trong một lần tình cờ Mai đã quen với Đương, một chàng trai quê ở Hải Phòng đã có vợ và 2 con gái. Chỉ sau một lần gặp gỡ, Mai và anh Đương đã trải qua “tình một đêm”, sau đó anh Đương tiếp tục về Gia Lai làm việc. Đến tháng 12/2007, anh Đương nhận được tin báo từ Mai, Mai đã hạ sinh một bé trai, là kết quả từ một đêm vụng trộm.
Anh Đương không tin rằng mình đã có con với Mai vì hai người mới chỉ trải qua một đêm, vả lại, với người con gái dễ dãi như Mai thì cũng không dám chắc đó là con của anh Đương. Song, Mai đã đe doạ anh Đương, nếu không chấp nhận nuôi con sẽ đưa đứa con trai về cho vợ anh Đương nuôi. Không muốn gia đình tan vỡ, vợ con thất vọng, anh Đương ngậm ngùi đồng ý và hàng tháng gửi cho Mai 500.000 đồng để nuôi con nhỏ.
Sau khi kiếm được một số tiền cố định hàng tháng, Mai lại tiếp tục ăn chơi và yêu hết người này đến người khác. Không nghề nghiệp, chỉ với số tiền ít ỏi 500.000 đồng Mai không đủ để chi trả cho những nhu cầu của bản thân. Thị lao vào trộm cắp và bán cả hai đứa con đẻ của mình để lấy tiền tiêu xài.
Cuối tháng 12/2010, Mai cùng với Thế Anh - người tình cùng quê lên Hà Nội chơi và thuê nhà trọ ở Ngõ 4 phố Kim Đồng, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Ở Hà Nội được 1 ngày, Thế Anh có việc phải về quê nên một mình Mai ở lại Hà Nội để đợi Thế Anh trở lại. Trong mấy ngày cuối tháng 12, Mai lân lê khắp các quán nước trong ngõ để chơi và thăm dò.
Vào tối ngày 2/1/2011, sau khi qua lại uống nước và làm quen với mẹ con chị Trâm, cháu Hồng, Mai đã rủ cháu Hồng ra cây ATM để rút tiền cùng mình nhưng chị Trâm không đồng ý. Đến khoảng 10h sáng ngày 3/1, lợi dụng lúc chị Trâm đi chợ còn anh Hoàn đi làm, chỉ có cháu Hồng ở nhà trông em Hải và bán nước, Mai đã bắt cóc cháu Hải. Khi cháu Ngô Thị Hồng đi từ nhà vệ sinh ra thì không em Hải và Mai đâu nên vội vã chạy khắp xóm để đi tìm.
Sau khi dụ dỗ, bắt cóc được cháu Hải, Mai mang cháu Hải xuống Thường Tín và nói với mọi người bé Hải là con trai mình nhưng “vì không có tiền nên phải bán nó đi”. Không bán được bé Hải, Mai liền nghĩ đến anh Đương - người hàng tháng gửi tiền cho Mai nuôi con và nói với anh rằng: do phải đi làm ăn xa, không thể nuôi con được nên muốn nhờ anh Đương nuôi con giúp. Sau đó, Mai hẹn gặp anh Đương tại chân cầu huyện Như Quỳnh - Hưng Yên để anh Đương đưa Mai cùng bé Hải về nhà bố mẹ đẻ anh Đương tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng ra mắt. Tại đây, Mai nại lý do sẽ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc 3 năm nên nhờ bố mẹ anh Đương nuôi cháu giúp.
Gửi xong bé Hải, Mai cùng anh Đương đi xe khách về thị xã Sơn Tây - Hà Nội nghỉ qua đêm. Sáng ngày 5/1, Mai vòi anh Đương cho thêm 1 chiếc điện thoại di động và 5 triệu đồng tiền mặt với lý do làm thủ tục đi nước ngoài, sau đó hai người chia tay. Mai gọi điện cho Thế Anh hẹn hò ở Phủ Lý – Hà Nam rồi cùng nhau quay trở lại Hà Nội vui chơi tiếp.
Mẹ mìn sa lưới
Cháu Ngô Thị Hồng Vừa đi chợ về, chị Trâm đã thấy nhà cửa trống trơn, không thấy cháu Hồng và Hải đâu cả. Ra đến đầu ngõ thì thấy bé Hồng hớt hải chạy về, giọng mếu máo nói: “Em Hải bị bắt cóc rồi mẹ ơi”. Quá sợ hãi và hoảng hốt, chị Trâm chạy khắp nơi để tìm con và được những người hàng xóm cho biết, có một người phụ nữ dắt cháu Hải đi về phía đường Giải Phóng.
“Gia đình tôi lúc đấy loạn hết cả lên. Chồng tôi trước đây có làm chủ hàng trên Đồng Đăng - Lạng Sơn nên gọi điện nhờ bạn bè trên cửa khẩu tìm kiếm cháu giúp. Còn tôi có cảm giác như một người điên, ra ngoài đường nhìn thấy trẻ con lại nghĩ là con của mình.” - Chị Trâm kể lại.
Cháu Ngô Văn Hải Ngay sau khi bắt cóc cháu Hải rồi gặp gỡ và đi cùng Thế Anh từ Phủ Lý lên Hà Nội, ngày 6/1/2011 Nguyễn Thị Mai đã bị Công an bắt giữ tại khách sạn Thành Vinh, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
“Khi em Hải cháu được các chú công an đưa về, gia đình cháu rất vui mừng. Em cháu gầy hơn trước và nói không lên tiếng vì khóc nhiều quá. Lúc đầu em cháu còn hoảng sợ không dám lại gần mẹ cháu, sau rồi thì liên tục lảm nhảm câu: Mẹ mìn bắt con, bóp cổ con, doạ sẽ vứt con vào đống lửa…” – Cháu Ngô Thị Hồng nhớ lại.
“Cháu nói với tôi rằng cháu đòi về nhà với mẹ, nhưng mẹ mìn không cho, bảo là từ giờ cháu gọi mẹ mìn là mẹ…” - Chị Trâm nói.
Có mặt tại phòng xử lưu động phường Thịnh Liệt sáng 31/5/2011, Nguyễn Thị Mai lộ rõ là một cô gái có nhan sắc với nước da trắng ngần. Thị lặng lẽ cúi đầu trước vành móng ngựa và liên tục nói câu: “Bị cáo ở quê nên không hiểu biết pháp luật…” Song với những chứng cứ quá rõ ràng, Nguyễn Thị Mai đã phải khai nhận toàn bộ quá trình bắt cóc cháu Hải và những tội lỗi do mình gây ra.
Ngoài lần bắt cóc cháu Hải vừa qua, Mai còn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản: 1 lần bị công an Nghệ An cảnh cáo và 1 lần bị Tòa án nhân dân huyện Đô Lương xử phạt 12 tháng tù giam. Trước HĐXX, Mai cũng thừa nhận là đã “cho” hai đứa con đẻ của mình cho người khác nuôi và nhận lấy một số tiền để tiêu xài. Thị nói rằng, một trong hai đứa con đem đi cho là con của thị và anh Đương.
Hành vi của Nguyễn Thị Mai đã bị cấu thành tội “mua bán trẻ em” được quy định tại điều 120, khoản 1 Bộ luật hình sự. Việc phạm tội của Nguyễn Thị Mai không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội, bất bình cho dư luận, bức xúc cho những người làm mẹ mà còn vi phạm nghiêm trọng đến luân thường, đạo lý.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai 8 năm tù về tội “mua bán trẻ em”, mức án bằng với đề nghị của đại diện Viện KS trước đó. Bản án được tuyên, phiên tòa kết thúc nhưng nỗi bất bình dường như vẫn không vơi bớt đối với những người dân phường Thịnh Liệt đến tham dự phiên tòa. Khi bị cáo bị dẫn giải ra xe, sự phẫn nộ của đông đảo người dân vẫn kéo theo cho đến khi chiếc xe đi khuất.