Kết quả là: có tới 80% cặp vợ chồng trả lời “vệ sinh sạch sẽ rồi đi ngủ”.
Vậy, 20% còn lại làm gì???
Câu trả lời ngay sau đây rất có thể khiến cho nhiều người thấy ngạc nhiên và thú vị….
Trường hợp thứ nhất: Càng "làm" càng tỉnh
Việc quan hệ vợ chồng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ. Nhất là cánh đàn ông thì nhu cầu về chuyện đó lại càng cao. Nhưng với Vũ thì khác, càng hạn chế càng tốt.
Bởi cứ đêm hôm trước “ân ái” với vợ thì sáng hôm sau anh nghỉ làm. Đừng vội lầm tưởng rằng cô vợ quá “chiến” làm anh phát ốm hay do sức khỏe của anh không bằng một ông già 70 tuổi.
Cả hai vợ chồng anh về khả năng tình dục đều bình thường. Chỉ hiềm một nỗi, chẳng giống như đại đa số mọi người, sau cuộc “giao lưu tình ái” là buồn ngủ, đằng này anh Vũ càng “làm” lại càng tỉnh như sáo.
Có hôm, đã “yêu” vợ hết mình rồi, tốn không ít kalo, thế mà nằm trên giường anh vẫn cứ thao thức mãi. Nghĩ là năng lượng vẫn còn “dư” nên chưa ngủ được, hai vợ chồng lại tiếp tục "hiệp hai".
Mệt nhoài sau hai “trận” liên tiếp, tưởng nhắm mắt vào có thể “ngáy” đến sáng luôn. Vậy mà, kết quả hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng anh phải lọ mọ tìm mọi cách giết thời gian, hết đọc sách lại quay ra internet mới ngủ được. Lúc ấy cũng đã gần 4 giờ sáng.
Đó không chỉ là lần duy nhất anh Vũ bị rơi vào tình trạng “thức khuya mới biết đêm dài” như thế. Cũng đi hỏi khắp nơi, tìm đủ cách để khắc phục, nhưng rốt cuộc hai vợ chồng đành đi đến phương án cố định lịch cho “chuyện ấy” vào đêm thứ 6, thứ 7 hàng tuần để tránh ảnh hưởng đến việc đi làm. Tuy nhiên, vẫn có những hôm anh Vũ phải nghỉ đột xuất do đêm hôm trước cả hai trót “ngẫu hứng”.
Không ra một bệnh lý, cũng không hẳn một hội chứng nào cụ thể. “Bệnh” như của anh Vũ thật nan giải. Việc sắp lịch xem ra cũng có vẻ bất khả thi.
Trường hợp thứ hai: Có thực mới vực được đạo
Còn biểu hiện của anh Sơn lại khác, nó liên quan trực tiếp đến cái dạ dày. Vốn có thân hình vạm vỡ, to khỏe, anh Sơn sở hữu một cơ thể với số đo: cao 1m80, nặng 85 kg. Chắc đó chính là nguyên nhân khiến nhu cầu ăn uống của anh cũng nhiều hơn người thường. Nhưng chuyện mỗi bữa tiêu tốn bao nhiêu thức ăn thì không nói làm gì. Vấn đề ở đây lại liên quan đến điều tế nhị đó.
Anh Sơn tâm sự: “Mỗi lần quan hệ vợ chồng xong tôi cảm thấy… đói cồn cào. Nếu không ăn thứ gì đó thì e là tôi không sao ngủ được. Nhà chật, bố mẹ tôi lại già rồi, khó ngủ. Thế là đêm hôm khuya khoắt cứ phải rón rén, khẽ khàng như con ma trong bếp, đến khổ!”
“Triệu chứng” của anh Sơn dẫu sao cũng hợp tình, hợp lí và dễ giải quyết. Bởi ăn uống là nhu cầu cấp thiết đối với tất cả mọi người. Dẫu sao đó cũng là chuyện không thể đừng.
Trường hợp thứ ba: Kể chuyện đêm khuya
Điều “bất khả kháng” như vậy đã đành, đằng này kiểu của vợ Nam lại không như thế. Vợ anh có cái “thú” sau khi “yêu nhau” là phải tâm sự. Nói là tâm sự chứ thực chất là giáo huấn, kiểm điểm chồng hoặc là kể những câu chuyện vặt vãnh mà chị sưu tầm được từ mấy bà nội trợ.
Anh Nam nói: “Cả buổi tối chẳng kể lể gì, cứ đến đêm hôm khuya khoắt, vào cái thời khắc buồn ngủ nhất đó thì cô ấy lại bắt tôi phải nghe “dân ca và nhạc cổ truyền”.
Nếu không tiếp chuyện, vợ tôi sẽ cho rằng không tình cảm. Nhưng lắm hôm, buồn ngủ quá, không sao chịu nổi, tôi mặc kệ cho bà xã cứ “lải nhải” một mình. Kết quả là một tuần sau đó tôi bị “cấm vận”. Nhiều khi chẳng biết đàn bà họ nghĩ gì, muốn gì nữa.”
Nói nhiều vốn là căn bệnh trầm kha của phụ nữ. Nhu cầu như của vợ Nam không phải hiếm. Chỉ có điều nếu các bà vợ san sẻ bớt sang những khoảng thời gian khác chắc sẽ hợp lí hơn…
Theo Blog của CASA®