Tâm sự - chia sẻ 2012-01-13 12:15:39

Bản nhạc chưa cất lời cảm động quá :((


Tôi sống một mình, và với bố. Nghĩa là tôi sống chung nhà với bố nhưng phần lớn thời gian thì tôi ở một mình. Bố tôi là lái xe côngtennơ đường dài, ông vắng nhà suốt. Vào một đêm, bố nói với tôi là hai bố con sẽ chuyển nhà. Bố nói là ở nơi ở mới, bố sẽ dễ dàng chăm sóc tôi hơn, ngay cả khi xa tôi. Đâu có vấn đề gì, sống ở đâu thì tôi cũng chỉ nhìn thấy bố sau 11 giờ đêm hằng ngày mà thôi. Nhún vai một cái, tôi rời khỏi cái ngõ san sát hàng quán và chẳng lúc nào ngơi nghỉ để chuyển đến một nơi có đường rộng hơn, thoáng hơn, không gian yên tĩnh hơn, nhà thì, tất nhiên là đẹp hơn, dù có hơi lạnh một chút.

Căn hộ mới trên tận tầng 8. Chúng tôi là một trong những người đầu tiên dọn đến. Cũng chẳng có hàng xóm mới để chào hỏi. Vả lại, ở đây mọi người có vẻ lặng lẽ hơn thì phải. Nhưng được cái là căn hộ nhìn ra lan can rất rộng. Tầm nhìn của tôi không bị giới hạn bởi những tòa nhà nhấp nhô, mà có thể vươn rất xa. Tuy vậy, tôi chẳng thích nhìn đi đâu, bởi ngay trước mặt bên kia con đường là một nghĩa trang chưa kịp di dời. Thú thật là những cơn gió thổi từ nghĩa trang khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, nhất là những buổi tối chỉ có mình tôi ở nhà, và hình như chẳng có chút ánh sáng nào hắt ra từ những căn nhà hàng xóm.

Hình như, tôi không phải là kẻ ngớ ngẩn duy nhất ở đây. Buổi tối ngày thứ tư ở nhà mới, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ là mấy cuộc điều tra ý kiến người tiêu dùng, tôi định mặc kệ. Nhưng tiếng gõ cửa khẩn khoản đến nỗi tôi đành rời ghế để chạy ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cô bé, có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Nhìn tôi, bé nói:

- Nhà em ở bên kia. Anh cho em ngồi nhờ được không? Ở nhà một mình buồn quá.

Tôi không được chuẩn bị để tiếp một vị khách kiểu như thế này. Nhưng trong khi có nghĩ ra lý do để từ chối, tôi không để ý là mình đã gật đầu.

Cô bé tên Sa. Sa có một gương mặt rất lạ. Có lẽ vì đôi mắt đặc biệt - đôi mắt trong veo tựa như không đáy và cứ như cô nhỏ chẳng nhìn vào đâu cả.
Từ hôm đó, ngày nào Sa cũng qua nhà tôi. Tôi không phải là người biết nói chuyện, nên thường tôi để mặc Sa trong phòng khách, còn mình chăm chăm vào bàn phím máy vi tính. Sa có vẻ dễ tính nên cũng chỉ ngồi đó, hình như đọc tạp chí và thỉnh thoảng hát vài câu, những giai điệu tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. "Cô nhỏ hơi kì dị", tôi nghĩ, nhưng rồi cũng tìm ra được lý do cho sự kỳ dị đó "Sa cần nơi trú ẩn. Đúng như cô nhỏ nói, chỉ cần ngồi nhờ để khỏi phát hiện ra mình chỉ có một mình."

Cho đến khi phát hiện ra chiếc đàn ghita đứt dây treo đằng sau tủ quần áo, cô nhỏ rời phòng khách, chạy thẳng tới chỗ tôi và hỏi:

- Anh có biết chơi ghita không?


Thực ra đó là cây ghita của bố tôi. Ông giữ lại làm kỉ niệm hơn là tiếp tục chơi nó. Còn tôi chỉ biết cỡ đọc abc thôi. Nhưng trước đôi mắt không đáy đó, tôi đã gật đầu nói rằng mình biết chơi đàn.

- Nhưng nó không có đủ dây.

- Em có dây.

Sa rút từ trong túi áo ra một hộp đựng dây đàn bằng gỗ. Cô nhỏ hướng dẫn tôi thay dây như một người chuyên nghiệp. Càng lúc tôi càng ngạc nhiên về Sa. Nhưng tôi không dám thắc mắc, bởi cô nhỏ đang quá hào hứng với cây ghita vừa mới phát hiện. Thậm chí Sa còn cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sa cười. Rất giống một thiên thần. Thiên thần với đôi mắt không đáy. Và có vẻ rất quan tâm tới ghita.

Cô nhỏ lấy ra hai tờ giấy gập tư. Một bản ngạc với những khuôn kẻ vội vàng trên hai mặt giấy đã đầy chữ viết. Tôi đành thú nhận:

- Anh không nghĩ là mình có thể chơi được một bản hoàn toàn mới ngay đâu.

- Nhưng ít nhất là anh thấy những nốt nhạc chứ? Vậy ít nhất anh có thể tập. Được không?

Cô nhỏ quay lại và lại mỉm cười. Và trong lúc mỉm cười theo, tôi đã đồng ý.

Khi những giai điệu được hình thành, tôi nhận ra đó là giai điệu mà Sa hay hát khi một mình trong phòng khách. Cô nhỏ hướng dẫn tôi từng chút một. Tôi thắc mắc là tại sao cô nhỏ không tự chơi đàn cho tôi nghe để hình dung giai điệu của nó. Sa chỉ cười, nói đơn giản là cô không thể. Nói dối dở quá!

Ngay ngày hôm sau, khi tôi nhận ra là mình thực sự chờ đợi những chuyến viếng thăm của Sa thì cô nhỏ biến mất."Chắc là bận gì đó. Một bài kiểm tra quan trọng, chẳng hạn.." Tôi chấp nhận lời giải thích ấy dù bản thân không muốn tin chút nào. Mặc kệ những bài kiểm tra quan trọng của chính mình, tôi không thể dứt khỏi cây đàn và bản nhạc đó. Tôi tập nó với sự nhẫn nại làm ngạc nhiên chính tôi. Cho đến khi tôi đuổi kịp những nốt nhạc quá gấp gáp của đoạn điệp khúc bằng những ngón tay đã sưng tấy và bật máu, dạ dày tôi bỗng cuộn lên. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Và gần như đồng thời với những cơn gió từ phía nghĩa trang thổi lại, Sa bỗng đột ngột gõ cửa, đột ngột xuất hiện với câu hỏi:

- Anh đã chơi hết bài được rồi chứ? Anh thấy nó thế nào?

- Rất khủng khiếp..Không hiểu sao lại thế…Tôi đáp thành thật.


- Vì đó thực sự là tai nạn rất khủng khiếp..

Cứ thế, tôi xách theo cây đàn ghita của bố theo Sa xuống khu nghĩa trang lúc nào không hay. Đi qua những đám cỏ mới lên rậm rạp sau trận mưa đêm hôm trước, tôi thấy mình đứng trước một tấm bia mộ còn mới. Hoàng Ngọc Sa…Ngày sinh..Ngày mất…Tôi rùng mình nhìn lại cô gái đang đứng bên cạnh mình. Thiên thần với đôi mắt không đáy đó vẫn đang nhìn tôi.

Tôi thấy mình chẳng nói gì được nữa chứ đừng nói là hét lên.

- Bây giờ anh có thể chơi lại bản nhạc đó được không?


Khi những nhịp thở đều đặn lại trong lồng ngực, tôi gật đầu. Trong khi những ngón tay tôi đau nhói làm cho giai điệu đó vang lên từ cây đàn cũ kĩ, Sa kể cho tôi nghe về câu chuyện một cô bé thích phóng xe và đã gặp tai nạn thảm khốc. Đó cũng là câu chuyện về một bản nhạc chẳng bao giờ được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả như người viết nó mong đợi, về một linh hồn chẳng được siêu thoát trước khi nghe thấy những giai điệu do chính mình viết ra, hoàn hảo, đầy cảm xúc, từ một người có thể chơi nó với cả trái tim.

Sa đã không nói dối tôi. Cô nhỏ thực sự không thể chơi đàn vào lúc này. Và khi tôi bấm tới nốt cuối cùng, những dây đàn bỗng dưng đứt tung. Tôi ngẩng lên. Lời cuối cùng cô nhỏ nói khi có thể chạm vào những ngón tay tôi đó là: "Cảm ơn và tạm biệt."

Như vừa đánh mất điều gì, tôi trở về nhà lúc 12 giờ đêm, hoàn toàn trống rỗng. Bố tôi đã về nhà, đang đợi tôi với câu hỏi:

- Tối nay ai đã ở đây?


- Một thiên thần bố ạ!


Tôi đáp, lặng lẽ treo cây đàn lên

Và bố tôi bỗng nói một câu:

- Cô ấy có chạm được vào tay con không?


Tôi ngạc nhiên quay lại:

- Tại sao bố hỏi vậy?

- Vì từ lâu, bố cũng muốn được chạm tay con nhưng không thể!

Đôi mắt của bố nhìn tôi thăm thẳm.

- Một bản nhạc đã giữ cô bé ở lại với thế gian này. Còn với bố, đó là con!

Mắt tôi mờ đi trong nước, khi nghe về chuyến đi cuối cùng trong một đêm mưa của bố. Và tai nạn đã xảy ra khi người lái xe ngược chiều say rượu…Bố đã không ngỡ để tôi ở lại một mình khi tôi chưa kịp trưởng thành, bởi tôi chính là bản nhạc chưa cất lời của bố…
3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)