[size=2]Cũng như thể người ta nhìn vào bức tranh trừu tượng thấy khó cảm nhận, nhưng khi đã khám phá được cái đẹp bên trong bức tranh, thì cứ ngắm mãi, muốn đưa tay sờ nắm lấy cái mơ hồ, cái không thực của bức tranh và tưởng tượng rằng đó là cái Thực. Thú lắm thay! [/size]
[size=2]Ảnh: Blog tác giả[/size]
[size=2]Một hình ảnh của một người mẹ có đứa con mắc bệnh quái ác nhưng vượt qua mọi gian khổ và biến cái không thể thành có thể, để rồi mẹ con chị đã được bù đắp bằng sự cảm thông sâu sắc trong cộng đồng blog. Tôi cũng là mẹ, tôi thực sự khâm phục chị. Nhưng chỉ hơi tiếc và không hiểu tại sao gần đây có nhiều blogger không đồng tình với chị trong một số quan điểm… [/size]
[size=2]Một hình ảnh khác, là một cô gái mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, không phải cô lúc nào cũng có thể tươi tắn như chúng ta vẫn thấy, nhưng cô vẫn mang đến cho chúng ta tinh thần lạc quan và đọng lại trong tim chúng ta nụ cười bất diệt. [/size]
[size=2]Tôi lại bắt gặp đâu đó vài cô gái dễ thương, âm thầm làm những việc tưởng chừng như rất nhỏ bé nhưng với cá nhân tôi, nó mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao với nhân loại, với những người đang được sống trên cõi đời này…Họ ân cần thăm hỏi những em bé không may thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác (trong một ngày lẽ ra họ cũng đáng được nghỉ ngơi), họ tới động viên thân nhân người bị hại mà không vì mục đích lợi ích cá nhân nào, họ chỉ muốn cho những con người đau khổ ấy có một điểm tựa, có một niềm tin trong xã hội vẫn có những tấm lòng Bồ Tát.[/size]
[size=2]Tôi cũng thấy ở trên mạng, có những ngòi bút viết sắc sảo không kém những nhà văn, nhà thơ thực thụ. Họ viết cho chính họ, và qua những bài viết tâm huyết đó, họ đã mang tới cho tôi một Tình bạn ảo mà không ảo.[/size]
[size=2]Tôi cũng thấy có những người viết chỉ để mà viết, họ viết xong rồi không cần biết bài viết của họ sẽ để lại gì cho người đọc cảm nghĩ gì, ngay cả khi họ để chế độ public. Họ viết một đằng, nhưng thực hiện một nẻo. Khiến cho tôi , đôi lúc phải ngỡ ngàng đặt câu hỏi: Vì sao lại thế?. Và, Vì sao lại thế?[/size]
[size=2]Tôi, một người đàn bà đa đoan, cũng có lúc bấn loạn vì những sự kiện xảy ra trong đời, nhưng có lẽ vì sự hấp dẫn của cuộc sống muôn màu muôn vẻ đã khiến tôi không thể cưỡng lại được cái sự viết và viết. Công việc, gia đình ngốn của tôi khá nhiều thời gian, nhưng vì nghiền blog tôi vẫn dành ít nhất một ngày 3 - 4 tiếng để dạo blog của các bạn.[/size]
[size=2]Bạn ở đây, với tôi là những người bạn có và không có trong list friends của tôi. Bởi vì tôi đã từng nghe một em gái nói: "Bạn ở trong list nhưng chẳng hề ghé thăm nhau thì đâu có nghĩa là bạn? Mà có khi bạn không ở trong list lại là những người mà lúc vui hay lúc buồn đều có mặt kịp thời động viên chia sẻ, thế mới đáng quý!". Do đó khái niệm "Bạn" với tôi rất "mở" .[/size]
[size=2]Hôm trước, trong một buổi gặp gỡ, có một anh bạn trong list của tôi xúc động nói với tôi: "Hãy đến với bè bạn bằng cả tấm lòng, tôi thấy cảm động khi bạn đã vì một tiếng kêu trên mạng mà chạy xe máy hơn 200km để về một vùng quê chia sẻ!". Tôi cười hạnh phúc.[/size]
[size=2]Anh nói đúng, nhưng anh đừng nghĩ rằng tôi làm việc đó không có mục đích. Mục đích của tôi là: Lúc này mình giúp được người này qua cơn khó khăn, biết đâu sau này khi mình gặp khó khăn cũng sẽ có người khác giúp mình như mình đã từng làm? Bởi vì các cụ có câu: "Không ai có thể nắm tay từ tối đến sáng"[/size]
[size=2]Và cũng chính anh bạn này đã làm cho tôi hiểu ra một vấn đề: "NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY!"
Tôi xin kể cho các bạn nghe một mẩu chuyện vui: Có lần đi du lịch cùng đoàn với một anh, anh có kể chuyện rằng: Có một anh chàng, luôn miệng nói: "Anh yêu em, thương em vô cùng" với cô bạn gái. Cô này nghe nhiều tưởng thật. Thích lắm.Rồi một lần, một cô gái khác tên N, nói với cô gái: "Anh chàng đó có yêu chị đâu? Anh ấy cũng nói với em thế mà! ". Cô gái bực mình chạy đi tìm anh chàng kia hỏi tội. Anh chàng kia tỉnh bơ: "Anh nói dzậy mà không phải dzậy! " (tiếng miền Nam)
Câu chuyện trên làm cho mọi người cười rúc rích mãi, riêng tôi không tin. Ấy thế mà bây giờ anh bạn trong List của tôi đã khiến tôi tin rồi. Tâm phục, khẩu phục! Cảm ơn anh! [/size]
[size=2]Vì vậy khái niệm Tình bạn với tôi đó là: Tình bạn lâu dài, không mai một vì bất cứ hoàn cảnh nào.
Chính vì thế tôi rất thích câu thơ của Hữu Thỉnh:
[/size][size=2]"Anh với tôi, hai người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau …
…Thương nhau tay nắm lấy bàn tay "
Còn sống trên đời là còn cần tình bạn. Có những người bạn Ảo mang cho tôi niềm an ủi vô bờ, ngược lại có những người bạn khiến cho tôi phải cảm ơn trời, cảm ơn bạn vì bạn đã giúp tôi hiểu ra nhiều lẽ…
Covey my thanks to all of my friends![/size]
[size=2] [/size]