Hầu như bọn mình rất ít khi đi chơi, ăn sáng, uống cà phê… Có khi cả tháng trời, anh đến phòng mình chơi và hai đứa cũng chẳng đi đâu nữa.
Ảnh minh họa
Mình năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học kinh tế, hiện tại mình đang làm việc tại một cơ quan nhà nước với đồng lương ít ỏi không đủ tiêu. Thật sự trong suốt quãng đời học sinh và đại học, mình không xác định yêu ai cả và mình cũng chưa có mối tình nào, mặc dù vẫn có những chàng trai để ý tới mình. Mình luôn xác định đến khi ra trường, công việc ổn định rồi mới tính tới hạnh phúc riêng tư, vì khi ấy mọi thứ sẽ ổn định hơn. Và anh chính là mối tình đầu của mình.
Anh cũng là một công chức nhà nước bình thường như mình. Chúng mình đều yêu nhau thật lòng nhưng chỉ có điều, nhiều lúc mình cảm thấy rất buồn khi cuộc sống của anh… không có tiền. Có phải mình đã quá thực dụng không? Mình biết sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng mình là người tham lam của cải vật chất, nhưng nếu ai gặp trường hợp như mình chắc cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ tương tự.
Gia đình anh là người gốc Bắc chuyển vào Nam sinh sống. Hiện tại, nẹ anh chỉ ở nhà chăm cháu, còn bố anh trước đây là bộ đội đã nghỉ hưu và hiện tại vẫn có lương hưu. Có thể nói gia đình anh không mấy khá giả nên anh luôn ở trong tình trạng “cháy túi”, không có một đồng trong người, lúc nào anh cũng bảo là: "Trong gia đình, anh phải lo nhiều thứ. Anh không giống như em, đi làm chỉ nuôi mình thôi…".
Nói chung là từ khi yêu mình, hầu như cả tháng chẳng bao giờ trong người anh có tiền cả. Lắm khi vừa lĩnh lương xong, anh chỉ tiêu trong khoảng 1-2 tuần là đã kêu "cạn kiệt sạch", rồi cứ sống "bần hàn" như vậy đến hết tháng, tới kì lĩnh lương sau thì nợ đã ngập đầu. Trong khi đó, anh vốn là người giản dị, không trưng diện, không hút thuốc và cũng ít khi ăn nhậu. Mình thật sự không thể hiểu nổi nữa.
Thú thực, khi phải tâm sự những điều này, mình cũng cảm thấy khó nói lắm, mình vốn không phải loại con gái tham lam, nhỏ nhen và ích kỷ, không phải loại người mở miệng ra là "tiền tiền tiền". Mình hiểu rằng trong cuộc sống không phải ai cũng giàu sang, ai cũng có giai đoạn khó khăn và chính bản thân mình cũng vậy thôi. Khi đi học thì được sự chu cấp của cha mẹ, lúc đi làm rồi mình mới thấy kiếm đồng tiền thật khó khăn. Bởi vậy, mình rất thông cảm cho anh và mình đến với anh là tình cảm chân thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ yêu đương một cách mù quáng.
Mọi người biết không, hầu như bọn mình rất ít khi đi chơi, ăn sáng, uống cà phê… Có khi cả tháng trời, anh đến phòng của mình chơi và bọn mình cũng chẳng đi đâu nữa cả. Anh bảo không muốn ra ngoài khi không có tiền. Ngay cả lúc tới thăm nhà mình (anh ấy đã tới thăm nhà mình vài lần rồi) mà anh ấy cũng nói là không có tiền. Tất cả những điều đó làm mình rất buồn và suy nghĩ nhiều. Mình cũng là con gái, mình cũng tủi thân chứ? Mình cũng muốn được đi ăn chè, đi ăn kem… với người yêu, muốn có những giây phút hạnh phúc như vậy. Những đòi hỏi đó liệu có quá đáng lắm không???
Bọn mình cũng xác định trong tương lai có thể đi tới hôn nhân, nhưng giờ mình cảm thấy chưa tự tin vì hoàn cảnh thực tại của anh. Mình không mong hòng sự giàu sang phú quí, mình chỉ cần một cuộc sống bình thường nhưng không đến nỗi phải thiếu thốn, luôn trong tình trạng "viêm màng túi", để còn có điều kiện lo cho con cái sau này. Nên nhiều khi mình cảm giác anh chưa thể là chỗ dựa cho mình, chưa thể là trụ cột trong gia đình. Ngay cả bản thân anh, trong suốt nửa năm yêu nhau mà anh vẫn chưa thể tự lo được thì còn nói gì đến chuyện lo cho vợ cho con.
Một điều đáng nói nữa là dường như anh cứ sống vậy mà chẳng hề lo nghĩ gì, mặc dù đã trưởng thành và lớn tuổi hơn mình rất nhiều (8 tuổi), ở lứa tuổi đó, bình thường người ta đã có sự ổn định về nhiều thứ.
Nói tóm lại, về phương diện tình cảm thì mình tin anh ấy thật lòng với mình. Nhưng về mặt vật chất, mình luôn phải đấu tranh tư tưởng, dằn vặt nhiều với những câu hỏi: Liệu mình có phải là người thực dụng quá không? Mình có bi quan và nghĩ nhiều quá không? Liệu có phải con trai ai độc thân cũng như vậy không? Nếu mình lấy anh ấy thì có tương lai không hay sẽ gặp vô vàn khó khăn, vất vả?…
Là con gái, mình không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh ấy, vì mình biết điều đó là không nên, nhưng bản thân mình cũng có những suy nghĩ riêng, vậy mình nên cư xử thế nào cho đúng?