Tôi không phân biệt bạn quen trên mạng hay bạn blog, bởi vì đây cũng chỉ là một kênh kết nối giúp chúng ta xích lại gần nhau mặc kệ khoảng cách không gian địa lý…
Bỗng nhiên có một ngày bạn nhảy bổ vào YM làm quen với tôi, hoặc invite tôi trên blog… và thế là chúng ta trở thành bạn.
Cái sự trở thành bạn này có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc thân thiết, có lúc nhạt nhẽo, có lúc dồn dập, lại có lúc… lả lơi theo kiểu ong bướm… tóm lại là tùy loại hình tính cách của bạn… để rồi có một ngày đẹp trời (đương nhiên) bạn hoặc tôi, bỗng thấy chẳng quen biết gì người này, hoặc chẳng thân thiết gì cả, hoặc chán… thế là remove nhau ra khỏi list hoặc Friendlist trên blog. Mà thường là blog. Vì trên blog, bạn có thể đọc được những tâm sự suy nghĩ từ đáy lòng tôi, chứ trên list YM thì… mấy trăm friends người quen kẻ lạ, tôi cũng chẳng tìm bạn để delete hay ignored làm gì, vì… đơn giản là vì… không cần thiết. Giống như hàng ngày chúng ta đi ngoài đường, thấy người lạ qua đường, chẳng nhẽ, nắm tay kéo lại hỏi thăm hay làm quen?
Và rồi, chúng ta xem nhau như người xa lạ từ đó… Không biết từ ngày nào, nhưng rõ ràng là cái gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi, không cần lưu dấu, không cần nhớ, chỉ cần quên. Cuộc sống đã quá full of những rắc rối rồi… thêm hay bỏ bớt một người bạn -mà người ta thường xem như là người bạn ảo- thì có j mà phải bận lòng ??
Có sao đâu bạn. Đến là vợ chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối, có cả con cái mà còn có ngày người ta xem nhau như kẻ thù… thì xem nhau như người dưng nước lã há chẳng phải tốt hơn sao ? Đường ai nấy đi cũng là đã quá tốt rồi bạn nhỉ. Như vậy đã là rất lịch sự, rất văn hóa, rất tốt đẹp so với những người đã từng yêu nhau rồi lại giở thói đánh đập lẫn bạo hành tinh thần, xúc phạm người khác rồi lại tự cho mình quyền cần được tôn trọng. Tôn trọng là gì nhỉ. Nhiều khi tôi thấy những kẻ mở miệng ra đòi người khác phải tôn trọng mình lại chính là những kẻ không biết thế nào gọi là lòng tự trọng.
Có những người bạn tôi chưa từng gặp, nhưng chưa khi nào tôi quên họ.
Có những người bạn tôi đã gặp, rồi xa, rồi quên…
Chẳng phải chúng ta khác những kẻ qua đường là đọc được tâm hồn nhau sao ? Chẳng phải chúng ta giống kẻ qua đường là nhìn vào nhau mà không biết người kia là ai, làm gì ở đâu… mà rồi, vẫn có thể trở thành bạn, chia sẻ, an ủi, tâm sự, khuyên nhủ, đùa vui, trêu ghẹo, thậm chí rồi nói chuyện trên skype hàng giờ, hay mời nhau ăn, hẹn hò cafe mà cứ như đã quen nhau từ lâu lắm…
Có những người ở bên cạnh nhau mà không hề hiểu nhau, không đọc được tâm hồn suy nghĩ của nhau, ví dụ như đồng nghiệp, có khi là cả vợ chồng… bởi vậy mới có từ BẠN.
Bạn là chia sẻ, là thấu hiểu, là yêu thương, là học hỏi, là giúp đỡ nhau khi cần, là có nhau trên những chặng đường gian khó của cuộc đời… Hỏi mấy ai có được những người bạn trên mạng như thế, nếu không là đi qua nhau hững hờ, vui thì đến, buồn thì đi… có j mà nghĩ nhiều ?
Chúng ta đã trở thành bạn.
Rồi chúng ta quên nhau.
Rồi chúng ta cứ tưởng chúng ta có bạn.
Rồi chúng ta lại biết là không phải.
Cái gì đến dễ thì đi rất dễ. Không bõ cho người ta nâng niu quý trọng đâu, bạn à.
Có vài người ở lại với nhau trên thế giới mạng bao la này, và người ta trở thành bạn bè tri kỷ, thành vợ chồng… đó là những hạt cát vàng trên sa mạc mạng mênh mông…
Tôi cũng chỉ là hạt cát, nhiều khi nóng bỏng và đôi khi giá lạnh. Bạn yêu tôi cả khi tôi đang giá lạnh chứ ?
Viết cho mùa ngô đồng trụi lá trên những con đường Shanghai…
Mèo điệu's Blog