[size=5]Đã từ rất lâu rồi,em không thôi suy nghĩ về một câu hỏi..Bao giờ em mới thật sự trở thành ai đó quan trọng của anh?Biết rằng mình chỉ là đứa ngốc theo anh..Anh tìm đến khi buồn và vội quen nhanh khi bên ai đó?Biết rằng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi tàn..Cuộc tình nào rồi cũng đến hồi kết nhưng em vẫn mong sao mình có một cái kết đẹp,một cái kết mà em tưởng tượng được ra.ANH THẬT SỰ YÊU EM. Nó dường như trở nên mơ hồ với em?
Những làn gió đông se lạnh rồi cũng đi khi cái nắng khe khẽ của mùa hè đến..Nhưng không biết bao giờ anh mới thật sự đi ra khỏi tâm trí em?Là em ngốc,thấy mình chỉ giống như một cô nhóc thích đọc truyện cổ tích..Sau 1000 năm ngủ quên trong rừng nàng công chúa được hoàng tử trao cho nụ hôn rồi tỉnh dậy.Một chú ếch biến thành hoàng tử khi tìm thấy nụ hôn của tình yêu đích thực.Mơ hồ quá anh nhỉ,biết làm sao được khi đó là điều em mong muốn nhất.Hạnh phúc với con người ta là yêu và được yêu nhưng em chỉ cần yêu anh là điều hạnh phúc bất tận rồi mặc dù em biết có khi anh vô tâm thật nhiều,có khi mình em cô đơn..mình em khóc nhưng ít ra những lúc buồn nhất thì anh cũng đã từng nhớ đến em?Yêu và được yêu với em cũng nhỏ bé như vậy thôi?Được không anh..Nó có khó quá không anh?[/size]